Chap 21

752 92 58
                                    

Hoseok hai mắt căm phẫn nhìn cậu ta, rõ ràng Andy Son là một kẻ điên. Không nói không rằng bắt cóc cậu đến đây, còn giả bộ bản thân mình cũng giống như thế, đến cuối cùng cậu ta thật sự đang muốn cái gì?

Andy Son hiểu cậu đang tò mò, liếc mắt cho một tên lấy cái khăn trong miệng cậu ra, mình thì yên vị xuống cái ghế, bắt chéo đôi chân "Nào, muốn nói gì tao nghe đây".

Cái khăn bị mạnh bạo lấy ra, phần miệng Hoseok ê ẩm đau đớn, cái đầu vẫn còn dư âm của thuốc ngủ liều cao, cố gắng lắm mới lấy lại được giọng nói, nhưng nghe qua vẫn vô lực yếu ớt "Cậu muốn... bày cái trò... gì nữa".

Một câu nói đơn giản mà Hoseok dường như phải dùng hết sức để nói ra. Khác với vẻ chật vật của cậu, Andy quần áo vẫn sạch sẽ, cậu ta nhếch miệng "Tao nghe nói mày đề nghị ly dị với Taehyung".

Cậu ta nghe Taehyung nói tin này, trong lòng hận không thể hét lên vì sung sướng. Nhẫn nhịn bao lâu nay, bị phu nhân Kim và đứa chị gái chết tiệt của Jung Hoseok hành hạ, ở Pháp nếu không có quý nhân hỗ trợ, trốn thoát được mấy lần dưới họng súng của Jung Jiwoo thì cậu còn lâu mới quay về được. Tưởng sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng sủa, cuộc đời Andy Son có thể ngẩng cao đầu, thật sự trở thành người của tầng lớp thượng lưu.

Cậu ta từ cấp ba đã phải bị đè dưới cái bóng qua lớn của Jung Hoseok. Những cuộc thì ở trường, chỉ cần có Jung Hoseok thì cậu ta nhất định chỉ có thể đạt được hạng hai, còn hạng nhất đã bị cậu ta giành mất. Dù cậu có được yêu thích thì sao, Jung Hoseok tỏa sáng như vậy, thì chút ánh sáng ít ỏi của cậu không khác gì con đom đóm so sánh với đèn trần sa hoa lộng lẫy trong cung điện cả.

Việc làm mà cậu thấy tự hào nhất, nghĩ đến liền muốn khui một chai rượu ăn mừng chính là cướp đoạt được người Jung Hoseok yêu nhất.

Nhìn cậu đau lòng hết lần này đến lần khác, bị chính người yêu mình chán ghét thù hận, cảm giác cực kì vui vẻ, cực kì thoải mái. Mày đã quen sống trên đỉnh cao, lần này tao sẽ chính tay kéo mày đến địa ngục đen tối. Nhưng Andy Son nhạy cảm nhận ra, Taehyung có gì đó khác biệt. Hắn vẫn cưng chiều quan tâm chăm sóc cho cậu, nhưng những ngày gần đây rất nhiều lần như người mất hồn, còn không tập trung. Cậu ta nghĩ rằng công việc ở công ty quá nhiều nên khiến hắn mệt mỏi, chỉ là một lần cậu thấy được Kim Taehyung ngồi thẩn thờ nhìn màn hình laptop. Thậm chí cậu đến gần hắn cũng chẳng hay, mà đoạn video đó là chính là hình ảnh Hoseok múa mở màn trong buổi tốt nghiệp.

Dove – hình ảnh bồ câu tượng trưng cho sự hòa bình của trường bọn họ, mỗi năm sẽ có một học sinh danh dự được hóa thân thành chú chim bồ câu cùng với cành ô liu. Đây con vật xuất hiện trong kinh thánh, khi đức Chúa Trời đã nguôi cơn giận dữ của người. Andy dĩ nhiên muốn được chọn, nhưng cậu ta nhảy múa thật không có khiếu, mà cho dù cậu ta có thế múa, dĩ nhiên cũng không đủ sức để cạnh tranh với Jung Hoseok.

Ngày hôm đó Andy được Taehyung ôm trong ngực an ủi, mặc dù tỏ vẻ không sao vui vẻ, nhưng trong thâm tâm cậu ta hận Jung Hoseok đến chết. Cậu thấy cậu ta trên sân khấu, trang phục trắng muốt lộng lẫy, cả người được bao bọc bởi khí chất cao quý của thế gia, là điều mà cả đời Andy Son có muốn cũng chẳng được. Một đêm trường Dove như nổ tung, Jung Hoseok vẫn chiễm chệ là hoàng tử duy nhất của trường.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ