Chap 16

589 79 42
                                    

Triển lãm tranh nghệ thuật mang tên "Ánh dương rực rỡ" của một họa sĩ trẻ tên Andy Son dạo gần đây khá hot trên các mạng xã hội.

Andy cũng được xem là cái tên không quá mới mẻ, nhưng trước đó các tác phẩm chỉ được đăng tải trên trang cá nhân của mình, lâu lâu lại một vài bức ảnh chụp phong cảnh. Nhưng cái người ta yêu thích hơn là những bức ảnh chụp bóng lưng của hai người con trai, hoặc là tựa đầu vào nhau ngắm cực quang, hoặc hai bàn tay đan vào nhau dặt trên bàn với tách cà phê còn bốc khói, một quyển sách đọc dở.

Không thấy mặt mũi của bọn họ, nhưng thông qua đó người xem lại cảm nhận được tình yêu ngọt ngào. Mỗi lần như thế ở bên dưới dòng trạng thái đều là icon hình một con gấu màu nâu cùng bông hoa hướng dương. Andy Son nhờ thế kiếm thêm cho mình không ít người hâm mộ.

Buổi triển lãm tranh sau khi được chính chủ thông báo trên trang cá nhân, sau đó thêm hai ba trang báo uy tín đưa tin, tên tuổi của cậu ta lại được đánh bóng thêm một bậc.

Kim Taehyung không hổ danh là người yêu lý tưởng, hắn mua đứt một miếng đất ngay khu đô thị, không tính là quá sầm uất nhưng cũng là nơi đông đúc dân cư, còn là một trong những nơi mới nổi thường xuyên được giới trẻ đến đây để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Miếng đất này vốn được đầu tư vào một nhà hàng ẩm thực, nhưng Andy Son vừa thấy liền thích, hắn không nghĩ nhiều liên hệ với chủ đất, dùng số tiền gấp ba để đá chân người đã đặt cọc trước.

Chủ nhà hàng dù nhận được tiền bồi thường nhưng vẫn bực tức vô cùng, chẳng qua người chiếm miếng đất của ông ta là tập đoàn họ Kim, ông thấp cổ bé họng ngoài cắn răng tìm một chỗ khác để xây dựng nhà hàng thì ông còn có thể làm gì nữa bây giờ.

Kim Taehyung không sử dụng tiền của nhà họ Kim, hắn dùng tài sản cá nhân của mình để xây dựng một bảo tàng mỹ thuật nhỏ cho người yêu.

Andy tựa đầu lên vai, khi tay bọn họ đan chặt vào nhau "Gấu đông, anh muốn em đặt tên cho buổi triển lãm là gì đây?"

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, hôn khẽ lên mái đầu Andy "Gọi là Ánh dương rực rỡ được không, em chính là ánh dương của anh".

Andy cong môi cười thành tiếng, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.

Taehyung dưới mí mắt mẹ Kim xây dựng bảo tàng cho người được bốn tháng, bây giờ gần như là đã xong, chỉ đợi trưng bày nữa mà thôi. Bảo tàng xây dựng theo tông màu nóng, rất sặc sỡ, mang đậm phong cách của cậu ta. Những bức tường màu cam đào, một chút màu xanh da trời, lại thêm ít màu vàng nắng, khác xa với những bảo tàng thông thường với tông đen trắng. Đặc biệt bên ngoài bảo tàng là những đóa hoa hương dương nở đầy sức sống, bông hoa to và trĩu nặng.

"Mọi người treo tranh cẩn thật một chút, nâng cao lên đi ạ" Andy vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho người thợ để bức tranh sơn dầu cao hơn.

Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều có chuyên gia và thợ lành nghề làm, cậu bất quá chỉ ở đây chỉ đạo, cảm giác thành tựu vô cùng. Chỉ còn một ít giấy tờ từ Hội Mỹ thuật để phê duyệt nữa thôi. Andy không lo lắng, cậu biết, Taehyung sẽ sắp xếp cho cậu, cậu chỉ cần chọn những tác phẩm đẹp nhất, xuất sắc nhất thôi.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ