Chap 5

614 85 25
                                    

Những ngày tiếp theo cuộc sống lại quay về với quỹ đạo cũ, Kim Taehyung tiếp tục không về nhà. Phải, là không về nhà.

Trước kia tuy hắn có đi làm về muộn, nhưng vẫn quay về biệt thự nhà họ Kim. Còn bây giờ ánh trăng sáng của hắn cũng đã về Hàn Quốc, hắn không cần viện cớ đi công tác, có thể ở bên cạnh ngày ngày gần gũi người mình yêu, thật hạnh phúc làm sao. Còn cậu, chẳng qua chỉ là một con chim nuôi trong lồng, đến chủ nhân cũng chẳng yêu thương. Nhưng đây là những gì cậu đã chọn, Hoseok không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Cậu chỉ đơn giản là yêu Kim Taehyung, mặc kệ rằng người cậu yêu không yêu cậu. Hoseok hiểu, hắn hận cậu cũng không coi là quá đáng, vốn vị trí hắn muốn để cho người mình yêu bị người khác cướp lấy, không hận mới là lạ.

Hoseok chỉnh lại cái áo khoác, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi, bỗng nhiên cậu không muốn ở nhà lắm. Vớ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, cậu trai trong vô định lại lái đến công viên gần trường cấp ba cũ của bọn họ, một ngôi trường quốc tế tên Dove.

Cái công viên này ngày xưa cậu rất hay ra để lén ngắm nhìn Taehyung, vì hắn thường cùng bạn bè mình nói chuyện ở đây. Hoseok sẽ chọn một góc khuất, ngắm nhìn sườn mặt điển trai kia nói nói cười cười, một thiếu niên tràn đầy sức sống. Không phải Hoseok là một tên lập dị, cậu trong trường chính là hội trưởng hội học sinh thành tích xuất sắc, nhan sắc rực rỡ cùng đôi mắt luôn đầy ý cười, bọn họ gọi cậu là "Hoàng tử bé".

Taehyung thì ngược lại, tính hắn lúc còn đi học khá bốc đồng và nóng nảy, thường xuyên ẩu đả với học sinh lớp khác hoặc thậm chí cả trường khác nữa. Hoseok không biết bao nhiêu lần dùng cái danh hội trưởng mà thay hắn dọn dẹp mớ hỗ lốn đó, đến khi thầy Hong giám thị phát hiện.

Hoseok khi ấy cúi đầu đứng trước bàn thầy, chỉ thấy thầy Hong với mái tóc đã hơi bạc đẩy gọng kính nghiêm giọng "Thầy biết em và Taehyung là bạn thân thiết, nhưng em không thể bao che trò ấy mãi được. Em là hội trưởng, phải biết thế nào là công tư phân mình. Em xem trò ấy đã đánh các bạn đến mức phải nhập viện thì không phải là điều tốt đâu Hoseok à".

Đầu Hoseok cúi càng sâu, cậu cắn răng. Sao Hoseok không biết, nhưng nếu tin này đến tay chú Kim, Taehyung nhất định sẽ bị ba mình đánh đến thê thảm mất. Hơn nữa cậu biết việc này Taehyung không sai, nhưng với tính cứng đầu của hắn thì một trăm phần trăm sẽ không chịu nhận lỗi. Thầy Hong thấy Hoseok vẫn một mực cúi đầu, ông tháo kính để xuống bàn, tiếp tục nói "Lần này em không thể bao che cho Taehyung được nữa đâu. Em phải để trò Taehyung chịu trách nhiệm với hành động của mình".

Nói xong thầy Hong cũng để Hoseok rời đi, quả nhiên ba Kim mẹ Kim phải đi xin lỗi gia đình của mấy người bị Taehyung đánh, bồi thường một ít tiền cho bọn họ. Còn về phần hắn thì nhà trường đình chỉ học một tháng và bị cấm túc tại nhà.

Chỉ là Taehyung không biết, dẫu cho đứa bị hắn đánh thừa sống thiếu chết là con trai cưng của nghị sĩ, nhưng nhờ Hoseok đã phủ đầu trước thông qua mẹ mình để giúp hắn. Vì mẹ cậu cùng vợ nghị sĩ coi như có quen biết, bà lại từng là người giúp phu nhân nghị sĩ khi bà ấy bị ngất xỉu do hạ đường huyết tại một buổi tiệc. Nếu không cho dù danh tiếng của nhà họ Kim có lớn đến mấy cũng khá mà dẹp yên chuyện này.

[VHope] Chấp niệm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ