6. khoảng cách...

1K 115 51
                                    

Khoảng cách xa vời nhất... là khi ta ở gần người nhưng chẳng cách nào chạm được vào trái tim lạnh lùng sắt đá của người để một lần nó rung động.

----------------------------------------------------------

Jungkook đứng trước cửa thẫn thờ ba mươi phút đồng hồ, à... thì ra là như vậy, thì ra... dù có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn không ngoảnh đầu lại... Khoảng cách tưởng gần nhưng rất xa, ngỡ như trước mắt lại xa tận chân trời. Jungkook dậm chân tại chỗ, em vốn dĩ... chẳng còn sức lực để tiến tới một bước tiếp theo nữa.

//Tích...tắc...tích...tắc// Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn treo ngay giữa nhà đã thức tỉnh Jeon Jungkook đang bơ phờ trước cửa phòng Kim Taehyung.

"Chết, tối hôm qua vừa dặn bả là sáng nay đến khám mà giờ... Haiz..." Nói rồi, em lật đật chạy về phòng, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để giữ nhiệt độ cơ thể ở mức tạm chấp nhận được, hai mươi lăm năm sống trên đời nhưng lại không biết lái xe nên Jungkook chỉ có thể chạy bộ đến bệnh viện.

Jungkook có nằm mơ cũng sẽ chẳng ngờ được khi em bước ra khỏi cửa nhà thì người nào đó cũng ra ban công ngắm nhìn tất cả mọi hành động vội vã của em, khẽ nhíu mày, hắn gọi cho những người còn lại.

Bệnh viện cách nhà không quá xa nên sau ba mươi phút chạy bộ có thể thấy được nó, Jungkook dừng lại nghỉ một chút, điều chỉnh lại hơi thở như thường ngày, lau hết những vệt mồ hôi còn bám trên vầng trán trắng mịn, bình thản bước vào như không có chuyện gì xảy ra.

"Đến cũng sớm quá nhỉ, may mà tôi chưa về đó." Bác sĩ Bae - vị bác sĩ thân cận với em lên tiếng khi thấy bệnh nhân quen thuộc của mình đến muộn.

"Hì hì, mà hôm nay chị tăng ca hả?" Jungkook đối với vị bác sĩ này như là một người bạn, chỉ có điều, cô lớn hơn em hai tuổi, Bae Hammy vốn được sinh sống tại nước ngoài từ nhỏ nhưng sau khi tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ ngành Y ở Canada liền quay về Hàn Quốc, phục vụ và cống hiến cho đất nước cũng đã được hai năm. Ngay từ khi cô về, Jeon Jungkook là bệnh nhân đầu tiên cũng là bệnh nhân duy nhất đến gặp cô thường xuyên trong hai năm vừa qua.

"Tình hình như thế nào rồi? Việc yêu đương có tiến triển gì không?" Bác sĩ Bae vừa lấy dụng cụ của mình ra vừa bảo với Jeon Jungkook, việc cô xem em như là em trai trong nhà hóa thành chuyện bình thường khi tuần nào bọn họ cũng gặp nhau ít nhất năm lần.

"Có một chút..." Nói đến đây, Jeon Jungkook chợt đỏ mặt, phản ứng bình thường mà ngay cả em cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

"Cậu Jeon, tôi không biết cậu và mấy anh nhà có quan hệ tình cảm ra sao nhưng tình hình sức khỏe của cậu đang đi xuống, mong cậu bảo toàn cho thân thể của mình hơn" Hammy bắt đầu giở giọng của một vị Y sĩ, tình hình sức khỏe của em như lời cô nói, ngày càng đi xuống, chẳng có dấu hiệu dừng lại ở một vài căn bệnh vặt nữa.

"Chị..." Jungkook chưa kịp phát thành lời thì đã ăn một bạt tai.

//Chát//

Trong nghề, việc chăm sóc khách hàng là bổn phận của mỗi vị Y bác sĩ, nhưng Hammy không xem cậu bé này là khách hàng của mình, cô xem Jeon Jungkook với tư cách là một người em. Chuyện trong những năm qua theo Jungkook kể thì cô không phải là không biết, mặt khác, cô lại biết rõ mồn một nhưng chẳng thốt thành lời vì sợ em đau. Bây giờ, sức khỏe dần yếu đi vì thứ tình yêu đó dày vò, bực tức dâng trào trong thâm tâm của một người chị, dành cho Jeon Jungkook một cái bạt tai.

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ