37. Mảnh kí ức cô đọng

667 57 17
                                    

"Cho tới cuối cùng, những mảnh kí ức bị lớp bụi thời gian đã nhòa đi vẫn có thể sáng bóng trở lại.

  Cho tới cuối cùng, tôi cũng không thể thoát khỏi duyên kiếp với mấy người."

-----------------------------------------

"Jeon Jungkook, đừng giả vờ yếu đuối. Tôi kinh tởm những kẻ như cậu." Min Yoongi với cặp mắt khinh thường nhìn em.

/Không! Yoongi, anh dám..!?/ Jeon Jungkook không thể nói, em bất lực.

"Đóa hoa này nên vứt đi, vốn dĩ tôi không thích cậu." Kế tiếp là Kim Taehyung đang cầm trên tay bó cẩm tú cầu, đột nhiên hắn thả nó xuống làm cho những bông cẩm tú cầu xinh đẹp trở nên xấu xí dưới chân hắn. Kim Taehyung dẫm nát nó.

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn.

"Cậu không được phép động vào cô ấy. Cậu... và cô ấy vốn dĩ không cùng một điểm trong lòng tôi." Park Jimin khinh bỉ nhìn em. 

"Đừng qua đây, tôi kinh tởm cậu." Kim Namjoon cũng phát ra những ngôn từ khiến trái tim Jeon Jungkook chợt quặn đau. 

"Jungkook, hãy nhớ rõ. Chúng tôi không yêu cậu. K.H.Ô.N.G B.A.O G.I.Ờ yêu cậu." Jung Hoseok nhấn mạnh từng chữ.

"Em... Tặng bánh sinh nhật cho tôi sao? Quý hóa quá, nhưng xin lỗi, món quà này nên để dành cho người khác thì hơn." Kim SeokJin quăng hộp bánh vào sọt rác.

Jeon Jungkook đứng đó, xung quanh là những lời chửi rủa, là sự đánh đập, tác động vật lý của bọn họ tới em. Tại sao chứ? Tại sao những tên này lại nhẫn tâm ra tay với em như thế? 

Bỗng nhiên, em rơi xuống vực sâu. Jungkook tuyệt vọng nhìn khoảng tối xung quanh mắt mình. Mọi thứ trước mắt cơ hồ hiện lên, những mảnh kí ức cô đọng trước kia tràn về trong tâm trí, từng câu từ một, từng phút giây đều được tua chậm như một đoạn phim nhỏ. Jeon Jungkook ngồi bệt xuống, em không hiểu những thứ hiện diện trước mặt em là của ai? Tại sao nó lại chân thực đến thế? 

Đã từng có một Jeon Jungkook vì yêu mà bất chấp tất cả.

Đã từng có một Jeon Jungkook nhẫn nhục hứng chịu mọi khổ hạnh.

Đã từng có một Jeon Jungkook ngoan ngoãn chỉ muốn gây sự chú ý từ bọn họ.

Sau tất cả, chỉ còn lại hai chữ "đã từng". Jeon Jungkook cũng là con người, em cũng mang trong mình những cảm xúc bình thường như bao người khác, đối diện với những mảng kí ức tràn ngược về như thế này, thâm tâm không khỏi đau xót cho số phận của mình. Cuộc đời vốn là những trải nghiệm, nhưng thực sự trải nghiệm như thế này thì nó đã quá tàn nhẫn với một người như em... Em không muốn cũng phải tin rằng, thứ đang trình chiếu trước mặt chính là kí ức của mình - thứ mà trước đây em có muỗn cũng chẳng thể nhớ lại được. 

Máu.

Jeon Jungkook đứng trước gương, khuôn mặt của em nhuộm một màu đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt. Em hoang mang... Tại sao lại chảy nhiều máu thế này? Jungkook hoảng loạn, em như con cá đuối chới với trên mặt đất, hi vọng được cứu sống. Dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, ướt hết một mảnh áo trắng - thứ mà em nghĩ có lẽ bản thân mình đang mặc ngay lúc này. 

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ