27. Gặp gỡ

1.1K 106 41
                                    

"Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, hoá ra chính là sắp đặt của chúa trời."

---------------------------------------------------------------------------------

"James, hoàng hôn hôm nay rất đẹp, tụi mình cùng đi dạo nhé?" Jungkook vừa bước qua cửa phòng của James liền ngỏ lời muốn đưa anh đi dạo trong khoảng thời gian đẹp đẽ thế này.

"Được rồi, Jungkookie của anh muốn đi đâu bây giờ?" James hào hứng, bọn họ ở Mỹ có khá ít thời gian bên nhau. Vì tính chất công việc của anh nên chuyện tình của cả hai chẳng được mấy hồi ức đẹp. Jeon Jungkook khi gặp anh, nếu bắt gặp một bông cẩm tú cầu, em sẽ ngẩn ngơ với nó suốt buổi đi chơi. Nếu bắt gặp một nam nhân mang bóng hình những người trong cõi mộng, em sẽ nhìn theo họ suốt buổi... Dường như là chẳng rời mắt cũng không để ý tới anh. Vì thế, mỗi buổi đi chơi đều trở nên tẻ nhạt. Bây giờ đã rảnh rỗi hơn, anh và Jungkook thiết nghĩ nên hàn gắn lại mối quan hệ của nhau, để cho cả hai không cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này.

"Hm.... Đi đâu đó xung quanh đây thôi, dù sao nó cũng sẽ gần hơn với việc lái xe dạo quanh cả thành phố." Jungkook lên tiếng, mặt trời hôm nay thực sự rất đẹp. Em muốn thư giãn, lấy cảm hứng để vẽ ra một khung cảnh hoàn mỹ. 

Nắng cuối ngày ở Seoul dường như rất nhẹ nhàng, nó là sự chở che, vỗ về mỗi khi con người cảm thấy mệt mỏi. Seoul cũng thật náo nhiệt và sôi động, chẳng một ai chịu ngắm nhìn bầu trời quang đãng đầy nắng trên kia, bọn họ bận công việc và bận lo toan cho cuộc sống của chính mình. Jeon Jungkook vừa đi vừa cười. Ừ, em muốn dung hòa với thiên nhiên... Bỏ mặc tương lai của mình cho thời gian... Khoảng thời gian nắng cuối ngày này, em muốn ích kỉ giữ nó lại một chút, dung hòa cho màu sắc để tô vẽ nên khung cảnh ảm đạm của mây núi đất trời.

"Jungkook... Em có vẻ thích sắc trời như thế này?" James thực sự không phải là kiểu người muốn hưởng thụ, anh không thích việc đi dạo chút nào. Vừa tẻ nhạt, vừa nhàm chán, nhưng anh đành phải chiều lòng người yêu bé nhỏ của mình nếu không em sẽ giận anh mất...

"Phải" Jungkook cười, một nụ cười mỉm tuy nhẹ nhàng mà chứa lắm tâm tư.

"Eunwoo, em lại đánh bóng ra ngoài đường rồi. Hư quá!" Jung Min phồng má chu mỏ, cô bé cẩn thận quan sát trước sau xem thử ở phía ngoài đường có ai không rồi mới từ từ, chậm rãi đi ra nhặt bóng. Trong lúc nhặt không biết từ đâu có một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao tới... Con bé chỉ chú tâm tới trái bóng trước mặt, khi đã nhặt xong bóng, con bé ngẩn người nhìn chiếc ô tô với tốc độ nhanh lao tới mình. Bỗng... Có một bàn tay dịu dàng ôm cả người con bé rồi ngã nhào về phía sau.

1 phút.

"Jung Min, em không sao chứ?" Taeho là đứa trẻ phản ứng nhanh nhạy nhất, thằng bé chạy băng qua đường, lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình. Rất ra dáng một ông anh cả...

"Em không sao." Con bé cười cười, trên mặt lấm lem bùn đất mà trả lời anh trai. Con bé thực không cố ý cơ mà... 

"Cảm ơn chú đã giúp con thoát khỏi kiếp nạn này." Con cái nhà ai mà vừa dễ thương, vừa lịch sự, cười cười rồi vô tình làm lộ chiếc răng thỏ cùng đôi má búng ra sữa.

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ