18. Làm gì có ai thương em...

1.2K 121 28
                                    

" Làm gì có ai thương em...

Chẳng một ai thương hại cho sự cô độc này.

Chẳng một ai để mắt tới trái tim đã vỡ.

Chẳng một ai nhìn thấy tấm thân này đã lụy tàn theo thời gian."

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook vẫn đang hôn mê, đã một tháng kể từ khi em rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc.

Cuộc đấu tranh trong tâm trí vẫn không ngừng diễn ra, ngay tại đó, Jeon Jungkook ngồi trong một căn phòng trống, em tự trách vấn chính mình.

Tổn thương trầm trọng.

Sau khi sang Mỹ điều trị được sáu tháng tức nửa năm ròng, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ cùng đội ngũ y tá vẫn ngày đêm túc trực để đưa em ra khỏi hố đen của tuyệt vọng, đưa em trở về với hiện thực vẫn còn giang giở. Những hoài bão chưa kịp thực hiện, những dự định chưa kịp thành công.

Cảm giác vỡ òa, ngày hôm đó, cột mốc tròn sáu tháng ròng... Jeon Jungkook tỉnh dậy.

Sau một loạt động tác khám sức khỏe, thăm hỏi cũng như kê thuốc, bác sĩ cũng an tâm đi ra, ông khá vui vẻ với vị bệnh nhân này. Khi đó, Jeon Jungkook được đưa đến trong tình trạng hôn mê, mặt mũi tím tái, bên ngoài toàn vết thâm, vết bầm cùng những vết xước trải dài. Đặc biệt là vết thương ở ngực trái, thực tình mà nói, nó có thể gây mất mạng bất kì lúc nào, ông khá lo lắng cho cậu trai trẻ, thể xác bên ngoài đã tổn hại đến thế, bên trong thứ gì cũng có bệnh một ít một ít. Thử hỏi, cái con người nhỏ bé này đã chịu đựng bằng cách nào?

Hoa cẩm tú nở ra... Em vươn tay đón lấy, hạnh phúc tràn về. Jeon Jungkook mở mắt

Người ta bảo "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", Jeon Jungkook đặc biệt mang một đôi mắt ngây thơ non dại không một vết bám bụi của xã hội, của thời gian, một đôi mắt hồn nhiên màu cafe khiến người đời nhìn vào liền bị thu hút... Thứ đôi mắt trong veo đó giờ đây lại chuyển hóa thành một đôi mắt đen tuyền không sức sống...

Một ngày.

Jeon Jungkook từ lúc tỉnh dậy không thấy bóng dáng cha mình, ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với em. Ngay cả khi vị y tá ngỏ ý muốn đưa cơm cho em, em cũng hiện lên một ánh mắt đề phòng vô đối. Những việc đã xảy ra làm tâm hồn em biến thành một đứa trẻ luôn sợ hãi mọi thứ.

Đứa trẻ đó cần được vỗ về yêu thương...

Lúc Jeon Min Young hay tin, ông cũng lật đật tới đó.

"Ông đứng đó... Không được, không được lại đây. Ông... Ông mà lại đây là tôi sẽ chết... chết cho ông coi." Jeon Jungkook hoảng loạn, đôi tay em run rẩy cầm cây dao gọt hoa quả gần đó, vị y tá cũng sợ sệt, đó là cây dao khi nãy cô sơ ý để trên bàn.

"Ta..." Jeon Min Young chỉ nghẹn họng thốt lên một chữ. Jeon Jungkook trước đây từng bị ông đánh đập, hành hạ rất nhiều nhưng một lời trách móc em cũng không nói, một lời than vãn cũng không hay. Ấy thế mà... Đứa trẻ này lúc tỉnh dậy lại trở nên xa cách với người mà mình đã hòa giải...

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ