34. Ngàn cơn sóng vỗ

747 64 17
                                    

  "Ngàn cơn sóng vỗ...

   Liệu người có đứng cùng em?

  Trái tim yếu đuối này chẳng thể chịu được...

 Cơn đau quặn thắt tận cõi lòng."

Sau chuyến đi chơi lần đó, Jeon Jungkook dường như cởi mở hơn lúc trước. Em chấp nhận với cuộc sống này, cũng cười nói với bọn họ nhiều hơn. Jeon Jungkook chỉ đơn giản là Jeon Jungkook, em vào mỗi sáng sẽ nấu cơm cho bọn họ, tiễn những "đứa trẻ" cùng nhau đi làm và đến trường sau đó quay vào nhà dọn dẹp đến trưa. 

Sau khi đã hoàn thành xong hết công việc thì em tự thưởng cho mình một bữa trưa đầy đủ protein và calo. Jeon Jungkook tầm chiều tối sẽ vừa thưởng trà vừa vẽ tranh, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa để đợi những con người kia về. Cuộc sống của em cứ an nhiên như vậy mà trôi qua, nhưng mọi sự tác động về mặt tinh thần của em vẫn khiến em chẳng tài nào nhớ lại thứ kí ức bị bỏ trống kia. Thời gian chậm rãi trôi mới đó mà đã qua một tháng rồi.

Tối hôm đó, em rơi vào mộng mị của chính mình. Sự bình yên khi đó cũng bị giấc mơ phá vỡ. Trong mơ em đã nhìn thấy những khung cảnh kì lạ...

"Jeon Jungkook, tập hồ sơ này cậu mau làm lại cho tôi." Kim Taehyung đen mặt nhìn sấp giấy trên tay hắn rồi thả xuống bàn em với lực mạnh, tiếng vang cũng rất to. Jeon Jungkook sợ hãi... Nhưng em khi đó, khuôn mặt vẫn cứng đờ tưởng như chẳng thể cử động được.

"Tại sao cậu lại làm hại em ấy? Jeon Jungkook?" Min Yoongi với bản mặt nằng nặc sát khí hầm hừ tiến lại gần em. Trên tay hắn là một con dao...

Jeon Jungkook ngoảnh lại phía sau, Kim SeokJin với vẻ mặt tràn trề sự thất vọng rồi nhìn em. Không hiểu tại sao, trong hoàn cảnh đó Jeon Jungkook cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với em, cơ thể tự chuyển động không thể đi nổi, em liền bò lại gần SeokJin như mong muốn giải thích điều gì đó. Kim SeokJin căn bản không muốn nghe liền gạt tay em ra, hắn dẫm trên bàn tay của em. Jeon Jungkook khi ấy cắm mặt chịu đau.

Em rơi xuống một không gian khác, tại đây em đang cuộn tròn trong thang máy bị kẹt, xung quanh một màu u tối. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy em, hơi thở gấp gáp cùng sự sợ hãi ẩn sau mi mắt. Jeon Jungkook lại từ từ nhắm mắt.

Jeon Jungkook nhìn thấy một Park Jimin đứng trước mặt mình, cầm bó hoa cẩm tú cầu ném thật mạnh xuống nền đất khiến bùn văng tung tóe lên bộ đồ trắng mà em đang mặc. Jeon Jungkook không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của Park Jimin, lần nữa em lại sợ hãi.

Những sự kiện kinh hoàng lần lượt xảy ra khiến bản thân em vô định, mất phương hướng. Rồi em lại trôi dạt đến một bờ cõi khác của không gian vô tận kia, em thấy bản thân vô định đứng im nhìn chiếc xe màu đen của Kim Namjoon chạy qua, dưới chân em không có giày và nó còn có rất nhiều máu, bầu trời xám xịt đổ mưa lớn... Nhưng em vẫn đứng trân trân nhìn chiếc xe đó chạy qua.

Jung Hoseok tiến tới cùng một chiếc ô che mưa, như với được tia hi vọng cuối cùng, Jeon Jungkook mỉm cười định tiến tới. Nhưng không, vừa bước một bước đã nhận được một bạt tai từ Jung Hoseok, đáy mắt hắn còn hằn rõ hai chữ "kinh tởm".

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ