16. Tragic

1K 116 140
                                    

"Những bi kịch vô tình xảy ra, em chẳng quan tâm mình là ai nữa, bỏ mặc anh dù đã quay lại, màn kịch này vốn dĩ nên khép lại từ lâu..."

----------------------------------------------------------

Jeon Jungkook bị cấm cửa ở nhà, những lúc ở nhà em vẫn sẽ không thể nằm yên một chỗ mà bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng ốc của mình, cũng may là hôm bữa có mua hoa cẩm tú cầu để thay thế cho những bó đã cũ.

Cửa chính bị khóa, Jeon Jungkook biết nhưng em chỉ mỉm cười. Không sao, mặc an cho việc bọn họ đối xử với em như một con búp bê bỏ trong chiếc lồng kính xinh đẹp thì em vẫn sẽ cố gắng trở thành một con búp bê sáng giá nhất để bọn họ có thể thỏa thích ngắm nhìn từ xa.

Jeon Jungkook không biết... Sẽ có một mảng bi kịch xảy ra làm thay đổi tất cả mọi chuyện, thay đổi cả tình yêu mà em dành trọn cho bọn họ.

Liệu có đáng không? Tình yêu của em trao cho bọn họ, thứ chân tình mà họ thường bỏ quên như cách quăng một núm giẻ rách vào sọt rác? Có đáng để em trao đi thứ tình cảm đó thật nhiều rồi nhận lại những thương đau? Jeon Jungkook không biết, em vừa dọn dẹp quanh nhà rồi nghĩ ngợi về tình cảm của mình, thứ tình cảm mà em đã dành dụm mấy năm trời lại bị bọn họ bác bỏ từ lâu.

"Tốt nhất là nên đi chữa cái bệnh đồng tính của cậu." Giọng nói của Kim Taehyung vang vẳng bên tai em, Jeon Jungkook lại nghĩ suy... Vậy... Yêu người cùng giới là sai sao? Dành trọn thanh xuân cho người thương là không phải sao? Con trai không được yêu nhau hay sao?

Thứ làm em bất ngờ nhất không phải là những câu nói như đâm vào tim mà là những cử chỉ, hành động của bọn họ, một chút động tâm cùng lo lắng cũng không có, tồn tại thay nó chỉ là sự điên loạn, sự lạnh lùng thờ ơ với người vợ hợp pháp.

Yêu anh... Là sai sao?

Yêu đơn phương... Là không được hồi đáp sao?

Tình yêu là thứ gì mà làm con người ta lụy tàn đến thế? Jeon Jungkook không biết, nói trắng ra là em chẳng rõ.

Một tình yêu... Bị ngăn cách bởi giới tính.

Một tình yêu... Bị ngăn cách bởi giai cấp.

Và một tình yêu... Bị ngăn cách bởi trái tim.

Tình yêu của con người thật kì lạ, khi trái tim không chung nhịp đập, không hướng về nhau mà rẽ ra hai ngả thì người đó sẽ chẳng tìm thấy nhau mà lạc mất tình duyên. Tình yêu của Jeon Jungkook đối với bọn họ không hẳn là thế, đường tình của em luôn hướng về phía sáu vị tổng tài cao cao tại thượng phía bên kia đỉnh núi.

Em đau... Không nói.

Tổn thương... Không hay.

Jeon Jungkook đánh vần là Jeon Jungkook hay là Jeon chịu đựng mới phải?

Em không biết.

Cả một ngày trời hì hục dọn dẹp cho căn nhà một sáng sủa hơn, Jeon Jungkook mệt người mệt tâm vừa làm vừa nghĩ tới đoạn tình cảm này. Rốt cuộc, là có nên buông bỏ hay không?

Jungkook tiến vào phòng kho, xung quanh toàn là bụi bặm, bên trong không đèn nên em phải bật thêm đèn pin ở điện thoại, Jeon Jeon ngốc nghếch đến nỗi bưng đồ vật trên cao xuống bị nó làm cho chấn thương ở phần sau lưng cũng chẳng nói một lời. Em đang tranh luận... Với chính bản thân mình.

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ