23.Nhớ

1.1K 119 113
                                    

"Trong mỗi chúng ta, kẻ nào cũng có thể mang những điều thầm thương bên mình. Cũng là trong mỗi chúng ta, lúc gần lại không thích khi xa thì nhớ khôn nguôi."

------------------------------------------

Từ cái ngày Jeon Jungkook vắng bóng, công ty của bọn họ loạn cả lên. Ai biết được, cái chức thư kí tổng là chức trọng, công việc nặng nề đếm không xuể, nói cách khác thì nó cũng chẳng thua kém gì cái chức tổng giám đốc cả. "Tổng thư kí" đơn giản là điều hành, kiểm soát mọi hoạt động, phục vụ lợi ích chung cho cả công ty nhiều người điều hành. Mất Jeon Jungkook như việc mất khúc thân, rất khó tìm người thay thế với trình độ học thức cao như vậy.

Một công ty doanh nghiệp đang đứng trên danh vọng, bỗng chốc trở nên lung lay vì thiếu công nhân nằm trong vị trí quan trọng. Bọn họ một năm nay cũng đã vò đầu bứt tóc để tìm người thay thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng có ai ưu tú và đủ tài năng như Jeon Jungkook nên đành chịu, bọn họ phải tự phân chia làm việc, thư kí vì như thế nên cũng nhiều việc hơn. Các thứ kí trong giờ tăng ca đều sẽ có lương thưởng, việc nặng nhưng có lương như vậy thì cũng chẳng có ai phàn nàn.

-Hôm nay trời mưa-

Min Yoongi đứng cạnh cửa kính lớn ngắm nhìn những giọt lệ của bầu trời. Mưa trong mắt em phải chăng là giọt lệ đắng mi cay? Phải chăng là sự khổ hạnh của người đời? Phải chăng là sự trút giận đầy oán trách của thần bầu trời? Không, Min Yoongi không biết ý nghĩa của cơn mưa này là gì, hắn chỉ biết rằng. Em đã rời bỏ hắn, cũng là trong ngày mưa tầm tã.

Giá như... Khi đó hắn đến bên em, chờ đợi em.

Giá như...Khi đó hắn không phủ định tình cảm của mình.

Giá như... Hắn không tệ bạc đến thế.

Giá như... Em chịu ở lại thêm một chút nữa.

Ừ, Tất cả cũng chỉ là "Giá như", hai từ đó được hắn nghĩ tới một cách hối tiếc, hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều. Một khi con người ta đã bỏ lỡ đi thứ gì thì sẽ chẳng có việc nó quay lại một cách nhanh chóng, thời gian qua đi để lại cho ta những kỉ niệm đau thương.

"Yoongi, Yoongi, anh xem này, con thỏ rất dễ thương." Jeon Jungkook trong khoảng thời gian học cấp ba cùng với hắn được xem như là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

"Ủa, chứ không phải đây cũng là một con thỏ hả?" Min Yoongi xoa đầu em, lời nói ám chỉ đến con thỏ lớn đang ngay cạnh hắn.

"Em là người, em hong phải thỏ nha." Jungkook chun chun mũi lại rồi nói, bất giác trời đổ cơn mưa. Cơn mưa năm ấy chẳng thấm đẫm giọt lệ tựa như bây giờ, đó là cơn mưa thuần khiết dịu nhẹ, cơn mưa làm hắn và em xích lại gần nhau.

Min Yoongi thấy trời mưa tí tách liền cởi áo khoác ngoài ra cùng che chắn cho người nhỏ hơn đang ôm lấy chú thỏ nhỏ năm đó. Jeon Jungkook khi đó rất ngây thơ, thuần khiết và dịu nhẹ, trông em giống một bông cẩm tú cầu. À mà, ngay cả sau khi em 'kết hôn' với bọn họ đi chăng nữa thì cái vẻ thuần khiết dịu nhẹ đó cũng chẳng giảm đi là bao, chỉ là hắn không để tâm tới mà liên tục tránh mặt em. Chỉ có hắn vô tâm thôi...

meine Liebe (allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ