VÙUUUU
ROẸTTTTT
AAAAAAAAABa âm thanh cùng lúc vang lên, cát và khói bụi tung bay mù mịt. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đến với cái chết.
Nhưng kì lạ là... không có bất cứ một sự đau đớn nào cả...
Tôi từ từ mở mắt, đôi con ngươi tèm nhem có chút đau đớn như cảm nhận được những hạt cát cộm lên.
Đây là mơ hay là hiện thực?
Rất nhanh, để trả lời cho câu hỏi của tôi, khói bụi dần dần tan đi. Tôi nhíu chặt lông mày, định dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ.
- Đừng dụi mắt, cát này mang chú lực, tạm thời em sẽ mất thị giác.
Tiếng thầy vang lên ở đâu đó gần tôi.
Tôi giật mình, bỏ tay xuống, mắt mở to nhưng cảnh vật mờ mờ ảo ảo, lúc sáng muốn lóa mắt lúc lại tối om không nhìn thấy gì. Chú lực này gây hại không đúng lúc rồi, thầy đẹp như vậy mà không được nhìn. Đau đớn...
Tôi thở dài, đang định mở miệng hỏi thì bỗng mặt đất rung động dữ dội. Vai tôi bị một bàn tay to lớn tóm lấy kéo mạnh, mặt va vào một cơ thể ấm áp. Chân mất đi điểm tựa, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
- Bám chặt.
Tôi hoảng loạn vòng tay túm chặt lấy lưng áo thầy, cảm giác toàn bộ phía ngoài cơ thể như được bao bọc bởi một lượng lớn chú lực, người trở nên căng thẳng cả lên.
Hai nguyền hồn kia hẳn đã tiêu diệt sạch sẽ, vậy rung chấn này từ đâu mà đến?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy nói nhỏ.
- Dưới mặt đất còn một con, chính là con tạo ra lãnh địa cát vừa rồi.
Tôi ngạc nhiên. Ở dưới đoa cư nhiên còn có một con khác sao? Thuật ẩn thân đỉnh thế?!
Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Bên kia thầy...
Sau khi mở miệng nói xong tôi mới phát hiện ra... mình mất giọng lúc nào không hay...
Tôi cố nói vài lần nhưng không hề phát ra âm thanh. Có vẻ như thầy cũng sớm đã nhận ra, tôi cảm nhận được một cái nhìn chăm chú đang hướng về môi mình.
- Bên kia tạm thời vẫn ổn, tôi đưa em qua đó trước.
Khi vừa nói xong, thầy liền thả tay đang nắm lấy bả vai tôi xuống, lẩm nhẩm đọc thứ gì đó.
Tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng trong một giây rồi bỗng nặng trĩu xuống...
Cả người tôi đang RƠI TỰ DO ở một độ cao nào đó...!!!
"Hẹn gặp lại em sau" và tiếng cười trầm thấp của thầy là thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi bị dịch chuyển qua chỗ khác một cách "nhẹ nhàng".
Tôi đáp đất bằng mặt...
Nếu đây là thực tế, có lẽ tôi đã sớm đi thăm tổ tiên, nhưng "tiếc" rằng đây là mơ nên tôi chỉ thấy mình thật tấu hề... haha...
Thầy không thể cho em tiếp đất một cách dịu dàng và đảm bảo mạng sống hơn hay sao?! Mà thôi, tình huống cấp bách và sự đẹp trai trong giọng nói ấy có thể bù vào chút chút...
Tôi lồm cồm bò dậy, liền phát hiện ra mắt mình nhìn được rồi, nhưng vẫn không thể nói được. Hẳn là thầy đã dùng phản chuyển để chữa cho mình, nhưng do tình thế cấp bách nên không chữa kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanfictionGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.