- Êy nhóc con, còn sống không thế? Không trả lời coi như nghẻo nhé. Để chị cúng ít bánh kẹp ớt với--
- Vậy chị đừng cúng như thế, có chết chắc cũng bị cay cho tỉnh ạ...
Đàn chị cười ha hả, kéo tôi ra khỏi cái xác đang dần thối rữa rồi biến mất của Irene.
Lạ quá, sao tay đàn chị... lạnh thế ??!!!
- ĐỪNG NẮM TAYYYY!!!
Pằng pằng
Tiếng súng một lần vang lên, nhưng không hề bắn trúng mục tiêu bởi vì tôi... đang bị lấy ra làm lá chắn... cho Kou. Như thế nào mà cái não cá của tôi lại quên được hắn nhỉ...
Pằngg
Tiếng súng vang lên lần nữa. Đàn anh chĩa súng về phía tôi, đúng hơn là con nguyền hồn đang kề móng tay nó trên cổ tôi. Hẳn là lúc nãy tôi bị hắn mê hoặc, trong đầu xuất hiện ảo giác đàn chị chém đứt đầu ả Irene rồi cứu mình mà không biết đã bị hắn đưa vào tròng...
Tắc trách quá, đáng lẽ không nên buông lỏng cảnh giác, giờ lại càng làm phiền đàn anh hơn rồi...Móng tay hắn cứa lên cổ tôi 3 vạch nhỏ, máu đen dần chảy ra, thấm đẫm cổ áo màu tím than, mùi máu hôi tanh nồng nặc trong không khí. Chất độc phát tác với tốc độ chóng mặt, máu đã hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt như mực, trên da tôi xuất hiện những nốt phát ban đỏ thẫm và mưng mủ.
Có vẻ như Kou nhận ra sự bất thường trên người tôi, hắn ngay lập tức định ném văng tôi qua một bên mà nhào đến chỗ đàn anh. Tiếc là tay tôi nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn hất không ra rồi để lộ sơ hở, bị đàn anh bắn một nhát đạn xuyên qua cuống họng.
Pằngggg Rầmm
Âm thanh vang vọng khắp cả ga tàu, Kou ngã xuống đất, dần dần tan biến.
- Đàn anh...
Đàn anh không nói gì, chỉ đi qua chỗ tôi, đập lên vai tôi hai cái. Máu ngừng chảy, những vết mủ và phát ban tạm ngừng sinh sôi.
- Mau đi tìm bác sĩ đi.
- Nhưng mà...
- Người không có khả năng chiến đấu sẽ làm vướng chân người khác thôi, nghe lời đi đi.
Nói xong, đàn anh liền rút con dao nhỏ giấu ở găng tay ra đưa cho tôi.
- Vậy... anh chị nhớ cẩn thận, em sẽ sớm quay lại thôi. Em hứa.
Đàn anh chỉ gật đầu, giúp tôi đi khỏi ga tàu lên mặt đất tầng 1 bằng cửa sau một cách an toàn rồi quay lại tầng 2 khu vực ga tàu tiếp nhận vị trí của tôi.
Tôi lẩn trốn hết chỗ này chỗ kia, lết cái thân tàn ma dại này đi tìm nơi chữa trị. Nhưng tiếc là khi lết gần đến nơi đuọcw chỉ định làm trại quân y thì chứng kiến cảnh khu vực đó đã bị nguyền hồn quét sạch từ khi nào. Bán kính 100m xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, không còn một bóng người, không còn gì sót lại...
Cả một khu vực rộng lớn với nhiều nhà cao tầng san sát nhau cứ như vậy bị san bằng sạch sẽ. Đúng lúc đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanficGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.