21. Hy vọng

121 3 0
                                    

Sau khi né khỏi toà nhà nọ, tôi cố hết sức chạy lạng lách đánh võng. Lòng vòng qua mấy ngõ ngách, tôi chạy vào một ngõ nhỏ để lấy hơi.

Hộc hộc...

Tôi không muốn cứ mắc kẹt tại chỗ này chỉ bằng cách chạy xung quanh né tránh mãi.

Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, chắc cũng không thể chết được đâu nhỉ haha... Nhưng sao thấy chân thực quá đến mức không dám chết luôn...

//Toà nhà cao nhất, hướng 3 giờ\\

Âm thanh tin nhắn lại vang lên đột ngột khiến tôi tỉnh táo lại.

Ngẩng mặt nhìn lên bức màn màu đen kịt, toà nhà chọc trời kia cách chỗ tôi đứng cũng không quá xa. Có lẽ cũng chỉ 2 con phố. Nhưng để đến được đó thì là cả một vấn đề bởi đó là nơi thầy đang đứng, tức là... Số lượng nguyền hồn cao cấp là vô cùng nhiều. Một con bọ chân thì run, tay cầm kiếm còn không vững như tôi đây thì đánh đấm thế nào được.

Nhưng...

//Vâng, em đến đây, chờ em nhé ạ!!!\\

Cuộc đời mà, để ở bên người mình ngưỡng mộ và yêu mến, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội, cho dù cái giá phải trả là vô cùng. Dù là người cả thèm chóng chán, hay mơ mộng đến những thứ mới mẻ, thì một khi thứ gì đó đã khảm vào tâm niệm, cũng sẽ gắng nắm lấy đến cùng. Còn việc sau khi có được, lại là chuyện khác... Hoàn cảnh quyết định cả thôi nhỉ?

Tôi nắm chặt lấy thanh kiếm, hít một hơi thật sâu, xông về hướng toà nhà nọ.

Cảnh vật xung quanh liên tục biến đổi vặn vẹo. Cành tiến lại gần toà nhà, lại càng bắt gặp nhiều cảnh chú thuật sư chiến đấu không ngừng nghỉ với nguyền hồn. Tiếng đánh nhau ồn ào, dữ dội khiến đầu óc tôi choáng váng, ù đi. Nhưng từng bước chân lại rất vững vàng chạy về phía trước... Phía thầy.

Ấy vậy mà tôi chạy cả một đường không hề gặp bất cứ hiểm trở nào, cứ như được thế lực siêu nhiên nào đó phù hộ cho thuật ẩn thân vậy.

Toà nhà đã hiện ra trước mắt.

Tôi xông vào cửa, mắt đảo quanh một vòng. Đây là có lẽ là công ty của một tập đoàn lớn nào đó, bên trong trang trí trang nhã mà lại vô cùng xa hoa. Trong khi xung quanh là những toà nhà đổ nát, đồ đạc tán loạn khắp nơi thì ở đây, mọi thứ lại sach sẽ gọn gàng một cách khó hiểu.

Không phải đây là căn cứ địch đó chứ?

Tinh!

Tôi quay ngắt người lại, đằng sau chỗ tôi đứng là khu vực thang máy. Mà tầm này thì làm gì có ai rảnh mà đi thang máy chứ?

Cánh cửa thang máy dần mở ra. Tôi căng thẳng nắm chặt lấy thanh kiếm, đôi mắt không dám chớp lấy một lần.

Cạch.

Khi nhìn thấy bóng người hiện ra ở trong thang máy, người tôi như muốn hoá đá luôn vậy...

Đây...

Khuôn mặt kia là của đàn chị và... Đàn anh... Nhưng cơ thể kia...

Khuôn mặt tôi muốn trắng bệch luôn.

Đứng trong thang máy là một con quái vật với cơ thể nhão nhoét, chính xác là một đống bầy nhầy max size. Với hàng chục cái đầu lâu đính lên như phụ kiện làm đẹp vậy.

Mỗi khuôn mặt... Đều đang mỉm cười.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ