22. Tận cùng nỗi đau

140 6 0
                                    

Từng cặp mắt nhìn chòng chọc vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười bên môi đã kéo dài đến mang tai, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa.

- Mày qua làm điếu với chú đê!
- Ui em nhìn cái con bé nhà bên kìa, trông như con giúp việc ấy, trông bần bần sao ấy... hahaha...
- A hì hì em chào chị, lâu rồi mới gặp!
- Đ** m* chắn đường bố là bố húc cho

Âm thanh khàn khàn như mới làm điếu thuốc cày của ông chú trung niên, giọng nói choe chóe chua ngoa của bà hàng xóm, tiếng cười nhẹ của em gái xinh đẹp nhà bên, giọng nói ồm ồm của tài xế xe bus... - những giọng nói quen thuộc bỗng chốc hợp lại thành cái tông giọng bất nam bất nữ, rè rè như tiếng đài cassette cũ kĩ lâu ngày không dùng đến.

- Bữa cơm... này ngon lắm... Cảm ơn rất nhiều!!!

Con quái vật khổng lồ kia nghiêng cái cơ thể béo ục ịch của nó về phía trước, 4 cái chân ngắn tũn dùng sức lao về phía tôi.

Tôi hoảng sợ cực kì. Dù rằng tốc độ của nó không nhanh, nhưng những âm thanh phát ra từ những cái đầu kia gây ra sự ám ảnh quá lớn đối tôi.

- Ăn đi, còn không biết lần sau có được ăn nữa không mà đòi hỏi gì!

- Người không có khả năng chiến đấu sẽ làm vướng chân người khác thôi, nghe lời đi đi.

Hai tai tôi như ù đi trước tiếng nói quen thuộc ấy.

Lời nói đó... đều là kí ức an ủi tinh thần chiến đấu của tôi đến tận giờ...

Tôi nhìn chằm chằm vào con nguyền hồn đang chạy đến trước mặt mình với tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút ngu ngơ, chập chững như trẻ mới tập đi.

Thuật thức của nó... là mê hoặc tâm trí con người để rồi nuốt trọn lấy người đó. Nhưng tại sao lại trừ những cái đầu...?

Tôi gắng hết sức tỉnh táo lại. Những giọng nói kia như ma âm quanh quẩn bên lỗ tai, đánh vào thần trí đang hoảng loạn và đau đớn tột cùng của tôi.

Mặc dù em là một đứa nhóc hèn nhát núp sau sự bảo vệ của anh chị, nhưng em... sẽ không đứng yên nhìn anh chị vì em mà hy sinh... em sẽ chiến đấu... để trưởng thành.

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt trợn to, hai chân lấy đà, giơ kiếm lao nhanh về phía trước.

Nó dường như cũng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong tôi, cơ thể khổng lồ như trở nên hưng phấn hơn, những chiếc xúc xu mọc ra từ khối cơ thể dợ hợm đó, vùn vụt quất về phía tôi.

Tôi giương kiếm chặt đứt từng cái một xông tới, đôi mắt đảo qua vài lượt cơ thể nguyền hồn này, tìm cơ hội chặt đi cái đầu đang đính trên người nó. Nhưng điều kì quái cũng xảy ra. Những chiếc xúc tu bị chặt lập tức bốc hơi thành những mảnh tro đen phiêu tán trong không khí.

Con nguyền hồn bỗng quay người bỏ chạy?!?!?!

Tôi khó hiểu chạy rượt theo nó, nhưng nó bỗng di chuyển rất nhanh, chưa quá mấy phút liền mất hút.

Tôi đang ở tầng thứ 3 của tòa nhà cao (?) tầng này.

Thầy, đợi em. Đàn anh, đàn chị, hãy đợi em. Em nhất định, sẽ cứu mọi người!








[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ