13. Song sinh

162 7 0
                                    

- Hửm? Sao vẫn sót lại một đứa? Ngươi làm ăn chán thế.

Một giọng nói trong trẻo mang đầy vẻ mỉa mai phát ra từ phía trên đỉnh đầu khiến tôi giật mình, lăn một vòng về phía trước, tay phải rút dao găm kè trước ngực, làm ra tư thế phòng thủ, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ vừa mình đứng.

- Rõ ràng ta đã san phẳng cả vùng rồi, ai biết đâu lòi ra một đứa xui xẻo.

Giọng nói này giống y hệt giọng vừa rồi nhưng lại mang vẻ khó chịu, nghi hoặc. Này là đa nhân cách hả, hay là có hai nguyền hồn vậy?... Không đúng, hai giọng này từ hai hướng khác nhau, một cái phát ra từ ngõ nhỏ mình vừa đứng, một cái... từ sau lưng...

Tôi vừa hoàn hồn thì lưng đã bị ai đạp cho một nhát, ngã lăn vài vòng trên đất rồi nằm sấp mặt xuống nền cát.

Nếu là ngoài đời thật thì cú ngã sấp mặt này chắc chắn sẽ hủy dung, cũng may là đang trong giấc mơ, lại còn úp mặt lên cát vàng.

Ủa... cát vàng?

Tôi giật mình, ngơ ngác ngồi dậy. Bán kính 100m xung quanh là một vùng bị san bằng với nền cát vàng óng ả. Không khí xung quanh cũng nóng dần lên.

- Thôi thì để nó tạm làm lương thực dự trữ đi, hoặc lát mang ném cho đám nguyền hồn ngu ngốc kia ăn tạm cũng được.

- Con mồi ta phát "vất vả" phát hiện ra, nào có chuyện cho đi dễ dàng thế!

Hai giọng nói cùng vang lên. Mắt tôi đảo quanh một vòng, nhìn nhìn khung cảnh xung cảnh xung quanh không có nổi một bóng người hay nguyền hồn nào. Âm thanh lại phảng phất vang vọng mọi nơi.

Nền cát lún dần xuống, nhanh chóng ôm lấy chân tôi.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, cố gắng nhấc chân chạy ra ngoài. Nhưng càng cử động, giãy giụa thì cát vàng lún xuống càng sâu, càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã ôm trọn lấy cả nửa người dưới của tôi.

Nhìn thấy mình "kẹt cứng" trong nền cát, tôi liền cảm thấy bản thân sau này không nên xem lại nhiều lần mấy phim trộm mộ hay sinh tồn để rồi trong mơ, mơ bị cát "dìm" chết.

Tôi chỉ thở dài, quyết định ngừng cử động, gục xuống giả chết.

- Sao tự dưng ngừng cử động rồi, không phải chết rồi chứ?

Giọng nói trong trẻo mang vẻ nghi hoặc.

- Cũng có thể, ta thấy trên người cô ta toàn vết máu khô, mấy chỗ xước xát còn chảy máu đen. Còn mùi máu kia chắc hẳn là trước đó gặp phải Irene. Không hiểu sao còn sống đến giờ... Hừ ... kì tích, kì tích.

Giọng nói khó chịu ban nãy cũng trở nên nghiêm túc, âm trầm hơn, còn có tiếng hừ nhẹ.

- Không phải giả chết chứ.

- Chắc là chết rồi chứ.

Hai âm thanh cùng lúc cất lên, nhưng đáp án lại trái ngược hoàn toàn. Sau đó, một loạt tiếng động đánh nhau ồn ào từ đâu truyền đến.

Cốp

Roẹttt

Bộp

Không phải chứ, sao mình toàn gặp phải cặp đôi trái ngược quay ra choảng nhau vậy???

Âm thanh càng lúc càng lớn, hoặc là càng lúc càng gần...

Sau một hồi nín thở, cuối cùng tôi cũng không chịu được mà thở hắt ra, nhân lúc hai nguyền hồn kia còn đánh nhau, đầu óc liền hoạt động hết công suất suy nghĩ cách trốn thoát.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ