Tôi xông về phía trước, tầm mắt tuy có chút mờ ảo do bóng tối nhưng những đôi mắt đỏ quạch kia thì không thể nhầm lẫn được.
Ánh kiếm sáng dần, từ chém linh tinh loạng quạng, giờ tay cầm kiếm của tôi đã vững hơn rất nhiều.
Dù mắt không thể thấy rõ mà chỉ dựa vào âm thanh để xác định hướng chém, tôi vẫn chém trúng được vài con nguyền hồn cấp thấp.
VÈOOO... ROẸT...
Tôi khó khăn tránh thoát móng vuốt của một con nguyền hồn đang lao tới, lảo đảo đập người vào bức tường cạnh đó. Nhưng nó không hề cho tôi thời gian lấy lại hơi đã lập tức vươn vuốt chém về phía tôi.
Tôi cúi người xuống tránh thoát móng vuốt kia, vận hết tốc lực phóng về phía toà nhà cao cao mờ mờ bên phải.
Nguyền hồn kia cũng ngay lập tức bám đuôi. Không chỉ vậy mà phía sau nó tôi còn nghe loáng thoáng ba, bốn bước chân nữa bám theo. Kèo này không ổn thật rồi, bởi nhịp bước loạn xạ không ra đâu này không giống con người một chút nào.
Tôi sợ hãi, cố gắng vận hết sức chạy nhanh hơn, lách mình chui qua khe cửa kính nhỏ nhờ nhờ sáng của tòa nhà nọ.
Tôi che lấy mặt mũi, cố gắng ổn định hơi thở tránh cho đám nguyền hồn ngoài kia phát hiện.
Tiếng bước chân bình bịch hỗn loạn, tiếng gầm rú rít gào the thé phía ngoài đang xa dần. Vài phút sau khi bình ổn lại tôi bỗng phát hiện ra... nơi tôi đang trốn còn một hơi thở khác. Tiếng thở rất nhẹ, nhưng không đều, cho thấy người kia hẳn đang rất hồi hộp hoặc sợ hãi.
Từ đã... Tiếng thở!
Tức là nơi này có người...
Hoặc là "người"!
Tôi đánh cái rùng mình, da gà da vịt nổi lên toàn thân. Nguyền hồn dù có hình hài kinh hãi đến thế nào đi nữa thì gặp nhiều cũng quen, nhưng ma quỷ thì không quen được. Nhưng dù sợ hãi đến đâu thì cũng phải xác định được "vật thể sống" trước mắt này đã.
- Ai vậy? Xin chào...
Tôi lấy hết sức mạnh nói khe khẽ. Nhưng dù vậy thì trong không gian tĩnh lặng đáng sợ này, âm thanh vẫn là tạo ra tiếng vang.
Im lặng kéo dài gần 5 phút, lúc tôi đang định xoay người bỏ đi thì tiếng thở nọ bỗng trở nên dồn dập bất thường, như đang xông về phía tôi.
Không phải là cái bẫy đấy chứ!
- Mẹ ơi... mẹ ơi... đừng bỏ con mà... con sẽ ngoan...
- Mẹ ơi...
- Đừng bỏ... đừng bỏ... sẽ ngoannnn...
Từ âm thanh tiếng thở nho nhỏ bỗng từ đâu ra xuất hiện hàng chục tiếng thở như vậy kèm theo giọng nói trẻ con vang lên khắp nơi.
Đậu má nó chứ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à!!!
Tôi ngay lập tức lách mình qua cửa kính mình vừa chui vào.
ẦMMM
Chỗ tôi vừa đứng liền xuất hiện một cái hố to 2m.
Tôi lập tức co giò bỏ chạy, tay ngày càng nắm chặt thanh kiếm thầy cho hơn.
Trận chiến ác liệt này, liệu bao giờ mới đến hồi kết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanficGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.