23. Cuộc chiến còn đó

72 6 0
                                    

Tôi cẩn thận chạy lên trên tầng, nhưng không hiểu tại sao, tầng nào cũng là một màu sắc xanh lá nhấp nháy của tấm bảng thoát hiểm, ngoài nó ra thì không còn một cái gì khác.

Càng chạy lên trên tôi càng cảm thấy mình như lạc vào một vòng lặp vô tận không lối thoát nào đó.

Nhìn từ bên ngoài thì đoán chừng tòa nhà cùng lắm cao 40 - 50 tầng hoặc hơn xíu thôi, nhưng tôi đã chạy được bao nhiêu tầng rồi...

Tầng thứ 56... tầng thứ 60... tầng thứ 67...

Tôi cũng không rõ tại sao mình lại đủ sức chạy bộ từng ấy tầng mà không mỏi mệt gì cả.

Điều này thực sự rất vô lý...

Vì đây là mơ nên mọi thứ vốn phải vô lý như vậy sao...?

Không, không thể nào...

Dù đây có là giấc mơ đi chăng nữa thì người điều khiển nó vẫn là mình!

CHOANGGG

Âm thanh vỡ vụn ở đâu đó vang lên, tôi mở bừng mắt ra. Và trước mặt tôi là cái miệng to đùng đầy máu và nước dãi tanh hôi của con nguyền hồn trăm đầu nọ.

Tôi lập tức giãy giụa vùng ra khỏi sự kìm kẹp từ bốn cái chân ngắn tũn kia.

Thanh kiếm của mình... nó đâu rồi...

Tôi liên tục vùng vẫy, quơ quạng khắp nơi khiến cho con nguyền hồn kia tức giận nắm càng chặt hơn. Sức mạnh kia như muốn bẻ gãy cả khớp tay chân của tôi vậy.

Cuối cùng trước khi cái miệng máu dưới lớp thân toàn đầu kia dướn tới mặt tôi thì tôi đã thành công rút ra được hai chân mình mà đạp mạnh vào hàm răng nhọn kia.

Sau khi đẩy ra liền lập tức bật dậy chạy xung quanh, mò mẫn tìm thanh kiếm.

Không được nha, thanh kiếm này quan trọng lắm đấy, mất là ăn cám ngayyy.... thấy rồi!

Tôi giơ thanh kiếm lên, xông về phía con nguyền hồn còn đang hý hoáy ổn định cơ thể, chưa đứng dậy nổi kia.

Mấy cái đầu trên cơ thể của nó rớt xuống liên tục. Cơ thể con nguyền hồn bỗng bé đi trông thấy. Nhưng cũng đồng nghĩa là tốc độ của nó cũng tăng lên khi mấy "khối ung nhọt" mọc mủ thối rữa kia rụng xuống.

Trong đó cũng có đầu của đàn anh và đàn chị.

Tôi xông đến thật nhanh. Lợi dụng ưu thế chiều cao 1m50 của mình trượt xuống sàn mà né một cái đầu đang há miệng muốn cắn mình. Thành công một lần nữa nằm dưới con nguyền hồn kia.

Tôi nắm chặt cán kiếm, dùng sức đâm mạnh lưỡi kiếm lên trên, thọc sâu vào cái miệng máu khổng lồ kia rồi lập tức lăn khỏi.

RUỲNHH

LỘP BỘP

Những cái đầu gắn trên cơ thể nó lần lượt rơi xuống. Trước khi tan biến, cơ thể nó trông bé xíu như một quả bóng bàn vậy. Nhưng nhờ khả năng thôi miên tạo ảo giác mà nó chẳng tốn chút sức lực nào mà săn được mấy chục cái đầu người.

Đàn anh, đàn chị...

Tôi đến gần nhặt lấy thanh kiếm của mình giắt vào thắt lưng. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu của đàn chị.

Khuôn mặt ấy hiện rõ vẻ hạnh phúc, cả đàn anh cũng vậy. Trong cảnh mơ hai người cuối cùng cũng ở bên nhau sao... vì cả hai nụ cười đều vui vẻ như vậy...

Chỉ có người ở lại là đau khổ nhất nhỉ...

Thôi, dù sao cũng chúc phúc cho hai người, mong kiếp sau cả hai anh chị đều có cái kết thật đẹp!

Tôi đặt đầu hai người cạnh nhau. Dường như nụ cười ấy càng vui vẻ hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này, giữa một đống đầu nằm ngổn ngang, khung cảnh này thật sự rất kinh dị.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ