Tôi tiếp tục chạy thẳng lên trên bằng cầu thang bộ. Cách sắp đặt của tòa nhà này cũng thật quái. Rõ ràng có cầu thang ở hai đầu, nhưng lại theo kiểu dích dắc, tức là chỉ có một lối đi, bắt đầu đi lên ở bên phải, và bắt buộc phải đi hết một hành lang rồi mới tiếp cận được thang lên tiếp theo ở bên trái.
Nhưng chuyện còn kỳ quái là, càng chạy lên cao, tôi lại thấy cơ sở vật chất xung quanh như bậc thang, lan can, cửa thoát hiểm... mọi thứ càng trở nên sạch sẽ và... mới một cách bất thường.
Ở các tầng dưới, dù có sạch đẹp và hiện đại đến mấy thì vẫn xuất hiện những dấu vết sinh hoạt hàng ngày của con người. Nhưng lên đến đây, mặc dù chả có nguyền hồn nào, kể cả con bé xíu xiu cũng chả có, cơ sở vật chất lại mới tanh, hiện đại hơn nhiều. Cảm giác cứ như lọt vào một chiều không gian khác vậy.
Các bậc thang từ nền xi măng xám xịt dần trở nên trong suốt nhử đang thủy tinh. Nhưng khi nhìn xuống lại chả thấy được những bậc thang đã đi qua. Bao quanh lại là một màu bóng tối đen kịt.
Cơ thể tôi đang dần trở nên mỏi mệt, rệu rã.
Đã chạy được bao lâu rồi...?
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần.
Bóng tối đang dần ăn sát đến chân tôi. Một mảng tối đen như muốn bao trọn và cắn nuốt lấy cơ thể chẳng mấy lạng thịt và toàn mỡ này.
Những bậc thang cũng trở nên cao hơn khiến tôi càng phải cố sức sải chân rộng hơn để leo lên.
Thế rồi trời không phụ lòng người, ánh sáng cuối con đường đã hiện ra trước mắt.
Phía trước là bậc thang cuối cùng... và một bóng đen mang hình dáng con người (?)
Tôi đề cao cảnh giác, hai tay cầm chặt thanh kiếm giơ ngang trước người.
- Ta có thể cho ngươi qua với điều kiện ngươi phải trả lời ta một câu hỏi.
Bóng đen bỗng lên tiếng. Chất giọng trầm thấp không tỏ rõ vui buồn, còn có chút lạnh lùng của máy móc.
Tôi đứng mặt đối mặt với bóng đen. Nó không có tay chân, chỉ là một cái bóng đứng yên lặng ở đó, nhưng dưới cái bóng lại tỏa ra khí nóng màu đen bập bùng. Như ngọn lửa có màu đen vậy.
Giữa không gian chỉ có một cái cửa thông hơi và biển lối thoát là phát ra ánh sáng lạnh lẽo, thì ngọn lửa đen này nom vẫn ấm cúng hiền lành chán.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ buông lỏng cảnh giác.
Bóng đen vẫn yên lặng đứng đó, lặp lại câu nói lần nữa.
- Ta có thể cho ngươi qua với điều kiện ngươi phải trả lời ta một câu hỏi.
- Hoặc ngươi có thể lựa chọn quay lại. Ta không có hứng thú với máu thịt.
Bóng đen chậm rại nói chuyện, khí nóng xung quanh hắn tản ra không hề có tính công kích nào.
- Nhưng nếu ngươi đồng ý, câu trả lời chỉ được một lần. Nếu sai, ta sẽ thiêu rụi nơi này. Thế giới này, loài người, nguyền hồn, đều sẽ lụi tàn...
Âm thanh lạnh nhạt có chút tự hỏi lại dừng như rất chắc chắn hắn sẽ làm vậy.
Tôi có chút do dự, nhưng chỉ có hai giây mà thôi.
- Ta đồng ý, ngươi hỏi đi.
Tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng nó không còn trước người nữa.
- Chà, thế giới này rất tươi đẹp, cũng rất xấu xí. Ta thấy rất nhiều, cũng không thấy gì cả. Ta nhìn được mọi thứ, nhưng không nhìn được tất cả. Vậy ta cảm thấy như thế nào?
Bóng cất lời, một câu hỏi mang tính triết học ra đời khiến tôi ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanficGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.