7. Trước ngày tận thế

199 15 0
                                    

Khung cảnh tràn ngập màu sắc rực rỡ, tôi với thầy ngồi đó, im lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng.

Ngày hôm sau tổng bộ triệu tập hết tất cả các chú thuật sư cấp 1 và đặc cấp trong khu vực thành phố và vài vùng lân cận để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp xảy ra.

Tôi được phân vào tổ hậu cần, nhưng công việc của tôi không phải là trị thương hay vẫn chuyển chú cụ cần thiết mà là bảo vệ và sơ tán người dân ở đây.

Dù là mơ, tôi vẫn luôn biết cách mơ cho mình một công việc nhàn hạ haha... mà cũng không chắc là nhàn lắm.

Tôi vẫn cùng tổ với đàn chị, và thêm một đàn anh xa lạ khác.

Anh ta mặc một chiếc áo măng tô dài màu tím than, cầm theo một cây gậy màu đen tuyền, khí chất lộ rõ vẻ âm u với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ được về ảnh. Nhưng có vẻ khi đứng gần đàn chị, anh ta lại mang một sự vui vẻ hiếm có. Hẳn là hai người bọn họ có mối quan hệ khá khăng khít.

Nhiệm vụ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi phải cấp tốc vận động sơ tán dân chúng để kịp chuẩn bị cho việc mở "bức màn".

Có vẻ như bọn nguyền hồn đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận cho âm mưu này, bọn chúng còn gửi cả thư khiêu chiến cho tổng bộ, ghi rõ ngày giờ và địa điểm của cuộc tấn công với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: 4 giờ chiều ngày x tháng xx, tòa tháp cao nhất của thành phố.

Chúng tôi dành trọn 3 ngày làm việc không ngừng nghỉ để sơ tán người dân đến các hầm trú ẩn trong thành phố và các vùng ven, lân cận.

Từ hôm đó thầy Gojo không xuất hiện thêm lần nào nữa, tôi nghe nói thầy đã được điều đi đến khu vực nào đó gần tòa tháp để chuẩn bị. Dù thầy có là mạnh nhất, nhưng tôi vẫn không ngăn được cảm giác bất an luôn trực chờ trong tâm trí.

Đàn chị một tay khoác vai tôi, một tay đưa cho tôi một cái bánh hotdog.

- Mau ăn đi, em trông giống như xác sống vậy, đến sắc mặt cậu ta còn không tệ như em.

Tôi chỉ cười trừ, nhận lấy chiếc bánh bị đàn chị phun lên một đống tương ớt, ngậm ngùi cắn từng miếng, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Lần sau chị có thể không cho tương ớt không? Ăn như thế này dễ mọc mụn lắm...

Đàn chị cười to, vỗ lưng tôi vài cái rõ đau

- Ăn đi, còn không biết lần sau có được ăn nữa không mà đòi hỏi gì!

Nói xong chị chỉ tay qua chỗ đàn anh

- Nhìn cậu ấy đi, dù thấy cay muốn chết cũng không phàn nàn kìa.

Tôi liếc mắt về phía đàn anh. Anh ta ăn bánh trong thầm lặng, đến nhai cũng không phát ra tiếng, ăn chậm rãi như nhâm nhi cảm nhận một cốc rượu vang. Cơ mà mấy cái bình nước bên cạnh anh ta đã sắp bị uống cạn rồi.

Tôi thở dài, nhìn đàn chị đang liên tục cầm lọ tương ớt phun lên cái bánh đáng thương của chỉ mà nội tâm run rẩy sợ hãi. Này cũng quá giống bố mẹ tôi rồi, mỗi ngày đều một đống ớt, nhìn phát hoảng thật sự.

Ngoài lề đủ rồi.

Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hiện tại chúng tôi đang ở hầm trú ẩn phía dưới ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố, cách tòa tháp tầm 5km, một khoảng cách nói gần thì không gần, nói xa thì không đến. Chỉ sợ dư chấn đánh nhau với bọn nguyền hồn có thể lan đến đây thôi.

Đây là ngày cuối cùng trước khi cuộc chiến bắt đầu, đàn anh sẽ đứng bảo vệ ở tầng trên cùng, tức là phía bên ngoài ga tàu điện ngầm. Tôi sẽ đứng ở tầng 2 khu ga tàu và đàn chị đứng ở cửa khu hầm trú tầng thứ 3 bên dưới ga tàu. Vì số lượng chú thuật sư không nhiều mà số người cần bảo vệ lại vô số, nên tối đa một hầm trú ẩn sẽ có 3 người đứng gác.

Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại ở khu vực giữa nữa, có lẽ trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy đứng giữa là an toàn nhất, hẳn là vậy.

Còn 10 tiếng để nghỉ ngơi. Trên bầu trời chỗ tòa tháp đã xuất hiện một "vật thể lạ" - một hố đen vũ trụ?!

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ