5. Gặp lại

272 17 3
                                    

Đó là thầy... G... Gojo??!

Mái tóc trắng với bộ đồng phục tím than ấy, chắn chắn là thầy.

Thầy cũng không xuất hiện thật lâu rồi, tôi còn tưởng mình mơ giấc mơ này là để trải nghiệm làm anh hùng chứ không phải để ngắm trai đẹp. Mà có lẽ là cả 2 chứ nhỉ haha...

- Mở rộng lãnh địa.

Theo lời nói và thủ ấn của thầy, không gian xung quanh biến đổi một cách chóng mặt, muôn vàn khung cảnh trừu tượng lúc như hiện hữu ngay trước mắt, lúc lại trở nên trắng xóa vô hình. Nhưng tất cả chỉ là một vài tích tắc. Chỉ vài tích tắc, ta dường như thấy tất cả, nhưng lại giống như không thấy gì... Khung cảnh bỗng dừng lại với hình ảnh một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Màu nước lấp lánh ánh sao của bầu trời đen thẳm. Điều thần kì là, một nửa bên kia của khung cảnh hồ nước và khoảng trời đó lại là cảnh mặt trời mới chớm với bầu trời xanh biếc vô ngần. Mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng.

Mà lúc này, tất cả đang đứng ở khoảng không giao thoa giữa hai nửa trắng đen này. Đứng giữa cái vạch ranh giới màu vàng chói mắt nhưng lại ở một độ cao cả nghìn cây số.

Toàn bộ số nguyền hồn đuổi theo tôi và bọn có sẵn ở khu vực này đều bị "quét" sạch sẽ, xuất hiện ở đây chỉ có tôi, thầy và nguyền hồn cao cấp đang quỳ rạp đằng trước.

Thầy bước nhẹ về phía nguyền hồn kia, còn hắn thì liên tục sợ hãi bò về phía sau, khác hẳn vẻ tự tin muốn ăn tươi giết thịt tôi lúc nãy.

- Go... Gojo Satoru, ngươi sẽ không moi được bất cứ thông tin gì ở... ở ta đâu!

Thầy cười nhẹ, đáp lại

- Vậy ta chỉ còn cách phá hủy sạch sẽ tất cả thôi.

Thầy lấy ra dải băng trắng, quấn quanh vùng mắt. Cảnh vật bỗng biến dạng, vặn vẹo theo từng cử động của thầy rồi tiêu thất khi thầy quấn xong băng vải và xoay người đi về phía tôi.

Cả một khu vực rộng lớn hàng nghìn m² bị san cho bằng phẳng không có lấy một ngọn cỏ dại. Tôi giật mình, nghệt mặt nhìn cảnh tượng vi diệu ấy.

Thầy bước lại gần tôi, cách một bước chân

- Em dũng cảm hơn em tưởng nhiều.

Tôi hồi hồn, kinh ngạc nhìn thầy: " Không hổ là Gojo - the kẻ mạnh nhất" !!!Tôi định mở miệng nói cảm ơn thầy thì nhớ ra nhiệm vụ cùng đàn chị.

- Còn các tiền bối đi làm nhiệm vụ cùng em, mọi người đâu hết rồi ?!

- Bọn họ đều đã rời khỏi, chỉ có em còn kẹt lại.

Thầy xoa xoa cằm rồi bỗng đặt tay lên vai tôi.

- Em nên giải thích một chút tình hình cho tôi nhỉ.

Nhìn con người vừa mới càn quét gần trăm con nguyền hồn trước mắt, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải.

Bản thân nên ngay lập tức báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện hay tiếp tục giả ngu hay trước tiên đi về rồi mới suy nghĩ nên nói gì.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là suy nghĩ: là bản thân đã bị cảnh tượng trong lãnh địa làm cho ngây người hay là bị cảnh tượng trống rỗng trước mặt làm cho bi thương... hay là xấu hổ vì mình thật sự rất vô dụng...

- Thầy, em...

Thầy nhìn tôi trong chốc lát rồi bỗng chuyển hướng chạm 2 ngón tay lên trán tôi. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi rồi gục xuống.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ