2. Nhiệm vụ

478 22 0
                                    

Tôi ở lại trường, cũng gặp qua những người khác, nhưng lạ là tôi không thấy được khuôn mặt họ một cách rõ nét dù bản thân có thể điều khiển giấc mơ này. Tôi chỉ có thể nhớ rõ hình dáng, trang phục hay những vật dụng, vũ khí họ hay dùng để thanh lọc những nguyền hồn.

Tôi mơ bản thân ở lại đó làm một học sinh năm nhất cái gì cũng không biết mà dần dần lớn lên.

Tôi bắt đầu học sử dụng kiếm katana, thanh kiếm được thầy chọn ra từ kho vũ khí của trường học.

Lạ là sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại thầy thêm lần nào nữa.

Tôi cứ như vậy làm quen dần với cuộc sống ở đây mặc dù ngoài đời thật tôi là một sinh viên đại học nhưng chưa từng xa gia đình, ngoại trừ đi học quân sự haha.

Cuộc sống ở đây kéo dài 3 năm, tôi gặp rất nhiều người, học được rất nhiều thứ, cũng bắt đầu đi làm những nhiệm vụ thực tế như thanh tẩy những nguyền hồn. Lúc được giao nhiệm vụ bởi thầy hiệu trưởng, tôi cũng ngạc nhiên lắm, dù gì ngoài thầy, tôi cũng chưa gặp bất cứ thầy cô nào khác. Kể cả lúc đang mơ tôi cũng thấy việc này phi logic quá, mà bản thân giấc mơ đã phi logic rồi haha.

Tôi được thầy hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ thám thính hoạt động của những nguyền hồn cao cấp tại một khu công nghiệp bỏ hoang, nói đơn giản là đi hóng chuyện xem mấy nguyền hồn cao cấp đang bàn tính âm mưu to lớn gì.

Nhiệm vụ này nói khó thì khó, nói không khó cũng được, vì cũng chỉ là đi hóng chuyện, hóng không thấy thì chuồn, không cần tham chiến nên khá nhàn.

Tôi cùng một vài người đồng đội chia thành 3 nhóm phân 3 hướng khác nhau để theo dõi tình hình cho toàn diện.

Có lẽ là trước khi ngủ tôi có chơi một game mang giao diện khá thú vị, game Onmyoji của NetEase, lúc thông báo gì đó sẽ hiện một tờ giấy hình chữ nhật nho nhỏ bên góc màn hình. Nên khi ước định thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cho nhau bằng suy nghĩ và những suy nghĩ đó sẽ được thực thể hóa và gửi đi bằng hạc giấy. Lúc nhận thông báo tin gửi đến thì trước mặt sẽ hiện tờ giấy nhỏ ở góc trái với chấm đỏ nhấp nháy.

Mỗi nhóm có 2 người, tôi đi cùng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô ấy là đàn chị khóa trên, hoạt động rất linh hoạt, lúc cầm kiếm chém nguyền hồn rất dũng mãnh, rất đẹp. Không như tôi, cầm thanh kiếm mà chém chém như phẩy quạt vậy haha. Nếu không có hào quang nhân vật chính của giấc mơ chắc tôi nghẻo lâu rồi... Mà tiếc là tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ nhớ mơ màng là cô ấy có mái tóc nâu nhạt và làn da châu Á.

Chúng tôi ngồi xổm trên một thanh xà ngang ở một khu nhà đang xây dựng dở cạnh nhà máy. Quang cảnh xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng nhờ nhờ soi sáng mọi hoạt động đang ẩn mình trong bóng đêm.

Những nguyền hồn dần xuất hiện, số lượng không nhiều nhưng chất lượng thì là hàng cao cấp chứ không phải dạng xoàng xoàng như dép tổ ong 5k một đôi ngoài chợ kia. Tôi và đàn chị ẩn đi hơi thở của mình, bắt đầu chăm chú cảnh giác lắng nghe.

Không khí xung quanh mang lại cảm giác ngột ngạt khó thở, lại thêm cảm giác có một cái mùi nồng nặc không rõ.

Bọn nguyền hồn cao cấp tụ tập ở trên nóc nhà máy ngay chính giữa khu công nghiệp. Phía dưới là mấy chục con nguyền hồn cấp thấp lởn vởn tuần tra loanh quanh các khu nhà. Nhưng cũng may bọn chúng chỉ quẩn quanh trên mặt đất mà không lên trên tầng, nếu không khả năng chúng tôi bại lộ sẽ lên 80%. "Bức màn" hay gọi là kết giới cho quen thuộc, được hạ xuống. Xung quanh cảnh vật dần ngả màu nâu tối. Lúc làm nhiệm vụ đã là đêm tối, bây giờ lại thêm bức màn khiến mọi nơi trở nên càng tối, càng rùng rợn đúng chất phim kinh dị.

Hẳn là "bức màn" sẽ chống lại những chú thuật sư, nhưng là những chú thuật sư từ bên ngoài xông vào chứ không phải ẩn sẵn bên trong.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ