4. Trốn chạy

259 16 3
                                    

- Hộc h...hộc... Hết hơi... rồi...

Tôi vừa chạy vừa né đòn tấn công của bọn chúng, cơ thể nặng trĩu, cảm giác như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vậy.

Bạn hỏi tại sao tôi lại chạy ư? Vì tôi rất nhát... cực kì nhát. Ở thế giới ngoài kia, từ hồi còn bé đến giờ đã đại học, chỉ việc bắt chuyện làm quen với người khác đã khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi dần trở nên giống cái máy được lập trình sẵn vậy: suy nghĩ, viết ra, chỉnh sửa, đọc có ngữ điệu, và ngược lại nếu có sai sót.

Sợ sệt, yếu đuối và bi quan là con người tôi. Vậy mà kì lạ là tôi lại luôn đi khuyên người khác phải lạc quan và mạnh mẽ... thật trái khoáy làm sao... Nhưng được cái, vào hiểm cảnh, tôi vẫn không muốn chết mà cố gắng hết sức.

Cảm giác như cơ thể trong giấc mơ này khỏe hơn rất nhiều so với tôi ngoài kia, và cả bộ não cũng hoạt động nhanh hơn, lạ thật nhỉ.

Tôi bị dồn vào đường cụt, phía sau là bọn nguyền hồn đang điên cuồng thèm khát máu thịt, đằng trước là "bức màn" màu đen tuyền sừng sững không lay chuyển được. Bản thân chắc có lẽ sẽ tỉnh dậy sớm với một cơn đau tim vì bị giết thật tàn khốc... Nhưng là...

Tôi nắm chặt thanh katana, đôi tay nắm chuôi kiếm run bần bật. Cũng phải, nhờ "time-skip" mà tôi vọt đến 3 năm sau chứ không phải ròng rã luyện tập từng ngày, cấp bậc cũng được trao cho bao giờ không biết, nhiệm vụ cũng chưa từng thực hiện lấy một lần... Lần đầu cũng quá hãi hùng rồi!

Quay người ra phía sau, lũ nguyền hồn đã đuổi tới, dáng "người" mỗi con mỗi khác, máu me đầm đìa chảy qua mỗi cái lỗ trên thân thể nó. Cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một đống bầy nhầy có mắt, mũi, miệng. Nhưng đó là nguyền hồn cấp 3,4, còn con cao cấp đứng phía trước kia... cơ bụng cơ ngực đủ cả, dáng người tạm mang vẻ con người đầy đủ tứ chi, mỗi cái là... hắn có thêm cái đuôi thật dài, khuôn mặt không có ngũ quan, thay vào đó là một con mắt mọc giữ ngực và thêm một cái miệng ở bụng.

Có lúc tôi cũng mong trí tưởng tượng của mình sẽ không phát huy hết năng suất như vậy, vì cảnh tượng này full hd không che quá... thật sự rất kinh khủng mỗi khi nghĩ lại. Vậy mà trong mơ, tôi lại không hề sợ hãi, dù đôi tay run bần bật, tôi không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Khuôn mặt lạnh nhạt với đôi mắt tối màu nhìn chằm chằm kẻ địch.

- Con nhãi kia, mi khôn hồn thì mau nộp mạng, ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất. Hahahahahahahaha... còn nếu ngươi giãy giụa trước khi chết, ta sẽ...

Nguyền hồn cao cấp đưa tay lên cổ làm thủ thế rạch ngang rồi nắm chặt bàn tay lại. Con mắt trước ngực đảo loạn liên hồi tỏ vẻ đắc ý, cái lưỡi trên bụng thè ra liếm láp, nước rãi chảy xuống, mùi hôi thối phả ra theo từng câu chữ.

Tôi chĩa kiếm về phía hắn

- Ta thà chết trong bãi rác chứ không muốn nằm trong bụng ngươi!

- Nhãi con, mi tới số rồi!!!
Hắn dùng tốc độ mắt thường không nhìn kịp, xông thẳng về phía tôi. Có vẻ mục tiêu hắn là cái đầu ha...

Tôi cố nhanh hết sức đưa ngang thanh kiếm lên cản lại.

Trong tích tắc lúc ra đòn ấy, "bức màn" sụp đổ, một bóng người lao tới trước mặt tôi.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ