Tôi trầm mặc suy nghĩ câu hỏi của Bóng Đen.
Bóng Đen tự nhận rằng mình đã thấy được rất nhiều, nhưng không thấy được gì hết. Nhìn được mọi thứ, nhưng lại không phải tất cả. Câu hỏi lại là cảm xúc của nó ra sao...
Tôi đứng bất động mất một lúc lâu, cơ thể mỏi mệt thiếu sức sống khiến cho não bộ cũng đình chỉ theo.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể kháng nghị muốn được nghỉ ngơi, chả còn nổi khát vọng muốn sống sót vượt qua cái kiếp nạn này nữa.
Mị mệt mỏi, mị muốn được nghỉ ngơi... Sống gì tầm này nữa...
Nhưng khi suy nghĩ đó vừa hiện lên, tôi bỗng sực tỉnh lại.
Đúng rồi, mình đâu thiết sống, mình muốn chết...
Nhưng đây đâu phải là lúc nói lời đó, thầy còn đang đợi, thế giới giấc mơ này còn đợi mình giải mã mà!
Như vậy câu trả lời là...
Tôi biết rằng, bản thân chắc chắn đủ khả năng trả lời câu hỏi đó. Nhưng câu hỏi này từ miệng một kẻ muốn hủy diệt thế giới, khiến tôi trở nên mờ mịt, nghi ngờ.
Hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa đen vẫn không mặn không nhạt, duy trì độ ấm giữa cái tiết trời mùa thu này. Cảm giác như... có người yêu để ôm ấp rải cơm chó vậy... ha ha ha.
Tôi bỗng bật cười khiến Bóng Đen đứng kia nghi hoặc. Nó hơi hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng vẫn "lạnh lùng một cách quan tâm":
- Ngươi có câu trả lời rồi?
- Đúng vậy. Câu trả lời là khát vọng. Ngươi mong muốn được sống và thật sự "sống". Ngươi mong muốn được chạm vào nhưng lại không thể chạm vào. Ngươi muốn được thấy, nhưng lại không ai thấy được ngươi. Ngươi khao khát sống như vậy, ngọn lửa ấm áp bao quanh chính là câu trả lời trực tiếp nhất.
Đúng thế, lửa thì phải nóng, động vào sẽ bỏng. Nhưng nãy giờ nó cứ bập bùng cháy mãi mà chả thấy nóng gì, không khí cũng chả mất đi bao nhiêu. Rụt rè lại quan tâm như vậy. Phải khao khát mọi thứ như thế nào cơ chứ... ha ha.
Bóng Đen nghe xong câu trả lời liền im lặng. Cảm giác như nó đang ngẫm nghĩ đều gì đó. Nhưng qua chưa đầy 5 giây sau, nó đã lại cất giọng nói lành lạnh máy móc đó:
- Câu trả lời không chính xác lắm nhưng chấp nhận được. Ngươi qua đi.
- Ta nói trước, ngoài kia lắm nguyền hồn lắm, nó không mạnh bằng ta nhưng số lượng rất nhiều, một mình ngươi chắc chắn chết.
Hừ, còn rất tsundere.
Thấy nguyền hồn trước mặt chê mình yếu, tôi liền muốn xiên nó một phát ngay và luôn, nhưng quả thực bớt được một đối thủ là bớt sức. Huống chi nó còn tự nhận mình rất mạnh.
Tôi gật đầu nhìn nó rồi định bước qua mở cửa lại bỗng thấy nó đưa tay đẩy cửa ra rồi phóng vụt ra ngoài.
- Để cảm ơn câu trả lời của ngươi, ta sẽ giúp ngươi một chút.
Ánh sáng mạnh chiếu vào khiến tôi phải nheo chặt hai mắt, chưa kịp mất mấy giây để định hình lại thì âm thanh lạnh lùng kia đã xa dần.
Ở ngoài ban công rộng lớn kia là khung cảnh khiến nhưng người có thể nhìn thấy phải khiếp đảm tâm hồn.
Hàng trăm hàng nghìn con nguyền hồn từ khắp nơi tụ lại trên trời. To nhỏ lớn bé đều có mặt cả, dường như chúng đang quây xung quanh cái gì đó, tạo thành một quả cầu khổng lồ lơ lửng giữa trời.
Tôi nắm chặt lấy kiếm, chạy ra ngoài. Nguyền hồn xung quanh đã bị Bóng Đen kia giải quyết vừa nhanh vừa gọn. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì chúng đã bị thiêu rụi. Tro bụi bay đầy trời.
- Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta?!
- KẺ PHẢN BỘI, GIẾT HẮN!!!
- GIẾT HẮN!!!
Hàng trăm giọng nói vang lên trên không trung, chúng hung hăng phóng về phía Bóng Đen nhằm tiêu diệt kẻ phản nghịch đồng loại này.
Vì một bộ phận bị Bóng Đen hấp dẫn nên quả cầu trên không lấp ló lộ ra một bóng hình ở trung tâm.
Đó là... Thầy!
Thầy Gojo đứng đó, hai tay chắp lại xoay chuyển liên tục như đang làm thủ thế chú thuật nào đó. Băng bịt mắt đã sớm không thấy đâu. Mái tóc trắng sáng màu ánh tím tung bay. Bộ đồng phục tím than vẫn vẹn nguyên bao lấy dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ.
Bóng Đen với đám nguyền hồn đang bận chơi đuổi bắt trên không trung.
Tôi chạy nhanh tới lan can, nhìn quang cảnh xung quanh tòa nhà. Thành phố đã sớm được sơ tán, nhiều tòa nhà đã sụp đổ. Xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ nhiều con đường. Vố số chú thuật sư đã hy sinh trong trận chiến này, kể cả hai người...
Tôi khẽ thở dài.
Bây giờ không phải lúc buồn rầu, phải nghĩ cách giảm bớt số lượng nguyền hồn đang bao quanh thầy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanficGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.