26. Đôi mắt ấy là bầu trời

15 2 0
                                    

Tay tôi nắm chặt lấy thanh kiếm thầy đưa. Cả người lùi lại sau mấy bước, hai chân lấy đà chạy thật nhanh, bật người từ lan can nhảy lên trên bầu trời ấy.

Vô số nguyền hồn trở thành bước đệm cho tôi, thanh kiếm trên tay không ngừng nghỉ chém ra, hai chân nhanh nhẹn dùng nhưng con nguyền hồn đang đuổi theo sát mình làm đòn bẩy bật về phía thầy.

Thầy đã hoàn toàn bị đám nguyền hồn bao phủ thành một quả cầu đen khổng lồ dày đặc tử khí.

Mà chỉ vài giây sau, từng luồng sáng xanh của bầu trời xuyên thẳng ra từ quả cầu kia. Đám nguyền hồn bị một chiêu hư thức của thầy đánh nát thành từng mảnh.

Tôi chật vật vừa nhảy lại gần, vừa tránh né những mảnh xác vụn chưa kịp tiêu tán.

- Bóng Đen...

Trong đám nguyền hồn vừa bị hạ gục, Bóng Đen lằng lặng đứng đó, thân thể đang dần dần tan biến. Nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi, gật đầu một cái rồi hoàn toàn biến mất.

Tôi nén lại xúc động, ép buộc động tác của bản thân nhanh hơn, hai chân không ngừng tiến về phía thầy.

Bước chân của tôi ngày càng gần.

Như cảm ứng được, thầy mỉm cười quay lại, hai tay dang rộng về phía tôi.

- Yo~ Học trò, đến đúng lúc lắm!

Thầy đỡ lấy tôi. Cánh tay khỏe khoắn ôm lấy bờ vai tôi giữ chặt để tôi không rơi xuống.

- Thầy!!

Tôi vui vẻ nắm chặt lấy cổ tay áo thầy trên vai mình, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực mà khụy xuống, hơi thở ngắt quãng phì phò vì đứng quá cao không quen với không khí loãng.

Cánh tay cứng cáp đó lại lần nữa ôm tôi lên. Tôi ngồi trên cánh tay hữu lực đó mà ngạc nhiên không nói nên lời, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xanh thẳm chứa đựng cả mây trời ấy.

- Bám chắc vào, đợt cuối sắp đến rồi~

Thầy cười nhẹ, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên. Không khí xung quanh hai người chúng tôi dần dần biến đổi, lập lòe những tia sáng tím.

Một con nguyền hồn khổng lồ từ xa xa phóng tới với vận tốc cực nhanh, quét đổ mấy chục tòa nhà cao tầng, mang trong mình sự uất giận và sức mạnh khủng khiếp khiến người tôi vô thức run lên từng đợt. Hai tay nắm chặt lấy lưng áo thầy.

Với chiều cao 3m bẻ đôi này, dù được thầy bế cao đến mấy thì tôi trông chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi đòi được bố mẹ bế bồng. Hai tay túm chặt lấy cổ và lưng áo của bố mẹ mà tham lam hít lấy hít để với xoay loạn lòng vòng ngắm nhìn xung quanh.

Huống chi, thầy từ bế tôi đã đổi thành tư thế vác bao gạo để tiện khuân vác. Bờ vai rắn chắc đè lên bụng và nếp áo tôi khiến bản thân khó chịu vô cùng.

Một tay tôi nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại túm chặt lấy lưng áo thầy để tránh bị rơi bao giờ không biết.

GRAOOOOOO

Con nguyền hồn đã sắp xông đến nơi, mà thầy vẫn đứng lơ lửng nơi đó, làm một vài thủ thế rồi đứng bất động, ngáp một cái rõ kêu.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ, cô học trò~

Tôi quay qua nhìn thầy với ánh mắt ngờ vực bởi đây là giờ phút nào rồi chứ còn ngáp được sao? Nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt thầy có chút rõ rệt, tôi chỉ đành thở dài.

Dù sao thầy cũng đã chiến đấu lâu như vậy rồi... ai cũng thế, ai cũng mệt mỏi trước trận chiến chả biết bao giờ mới đến hồi kết này...

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ