Soạt soạt, loạt soạt
Sau tiếng cười kia, tất cả mọi thứ đều là một màu đen, xung quanh chỉ phát ra tiếng vật gì đó di chuyển bò sát trên mặt đất. Tôi tập trung hết các giác quan của bản thân, cảnh giác cao độ vào âm thanh đang di chuyển quẩn quanh mình.
Aaaaaaaaa...
Tôi xoay người chém một phát đằng sau lưng, một thứ chất lỏng bốc mùi kinh tởm bắn lên mặt. Nguyền hồn kia thét lên một tiếng rồi lập tức tránh xa tôi vài mét.
Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt, lay lắt lúc ẩn lúc hiện của biển báo lối thoát hiểm và sự quen thuộc về địa hình nơi đây lúc tuần tra, tôi cũng đại khái hình dung ra cảnh vật bao quanh mình.
Vụt! Vụt! Vụt!
Nguyền hồn kia liên tục di chuyển trong bóng tối với một tốc độ nhanh chóng mặt, tôi không thể phân biệt nổi rốt cuộc vị trí của nó có trong phạm vi tôi có thể ứng phó hay không. Chỉ cầu mong đàn chị có thể bảo vệ được mọi người an toàn dưới đó.
Còn không biết đàn anh có ổn không, số lượng nguyền hồn thật sự quá nhiều!
Rítttt, tiếng ma sát của vật gì đó sắc nhọn cà sát vào mặt tường
Âm thanh khàn đục của nguyền hồn kia lại vang lên, theo sau đó là tiếng cười ngọt ngào của một người phụ nữ
- Kou, con mồi này là của ta, ngươi cút khỏi đây!
- Ha ha ngươi mới là người nên biến đi mới phải.
Thường những nguyền hồn không có khả năng nói chuyện lưu loát, trừ những nguyền hồn cao cấp hoặc... đặc cấp! Ở đây có tận 2 con nguyền hồn không xác định được đẳng cấp, làm sao tôi có thể ứng phó được...
Nhưng số lượng nguyền hồn cao cấp với đặc cấp cũng không phải cỏ dại, không thể nhiều như vậy được nên bây giờ có 2 cách là... chuồn ra khỏi khu vực ga tàu đã để tránh làm ảnh hưởng người dân, hoặc đứng đây nghe 2 nguyền hồn này tranh cãi và mượn uy áp cấp bậc của bọn chúng để không có thêm nguyền hồn nào lại gần...
Hmmm, mình nên chọn cách nào nhỉ, hay để họ chém 1 nhát cho xong chuyện...
Nhưng không đợi tôi suy nghĩ xong, cả 2 âm thanh kia bỗng im bặt như chưa từng xuất hiện vậy. Ành đèn khu ga tàu bỗng bật sáng trở lại.
Tôi nheo mắt lại một chút, dần thích nghi với ánh sáng bất ngờ này. Hai tay vẫn cầm chặt thanh kiếm giờ lại giật mình đến rơi cả kiếm.
Cái gì thế...này?
Khu vực ga tàu trống rỗng không một bóng nguyền hồn nào, đến ngay cả vết máu đen xì loang lổ trên nền gạch trắng cũng biến mất vô ảnh. Nếu không phải vì chỗ đường ray bị sụp xuống tạo thành cái hố to với dấu vết những đường rạch dài trên tường, tôi còn tưởng mình đang ngái ngủ trong giấc mơ...
Vậy 2 nguyền hồn kia đâu mất rồi? Chả lẽ đây là ảo ảnh do bọn chúng tạo ra sao?! Không thể nào?!
Tôi nhặt lại thanh kiếm, chạy dọc theo đường ray, tìm kiếm những nguyền hồn khi nãy đột nhiên biến mất. Cả ga tàu không một bóng người, không một bóng nguyền hồn, không có lấy một âm thanh, kể cả tiếng mình thở dốc cũng... cũng không có!
Âm thanh...không có!
Tôi thử nói vài câu, quả nhiên là không phát ra âm thanh nào. Bản thân đang ở trong một "bức màn" thu nhỏ đã được cải tiến lại. Nhưng tại sao lại nhốt tôi trong màn mà không phải ngay lập tức xé xác mần thịt?
Haizzz mặc dù là nhân vật chính số một của giấc mơ này, nhưng ánh sáng của nhân vật chính cũng không chiếu rọi nổi bản thân... Thôi nào, dùng những suy nghĩ bi quan đó lại, tính mạng của mình không quan trọng bằng những con người đang sống ở đây, bắt buộc phải tìm cách thoát thân an toàn.
Nhưng thoát khỏi bức màn, ngoài trừ nội lực thì chỉ còn có ngoại lực, mà ngoại lực thì chắc chắn không có ai rồi.
Hai bàn tay nắm chặt thanh kiếm, tôi nhắm mắt lại, hít vào thở ra vài cái, tập trung tinh thần nhìn vào một khoảng không nhất định.
Không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, xuất hiện một vài nét nứt vỡ kéo dài, âm thanh "răng rắc" vang lên ngày càng chói tai.
Tôi giơ kiếm chém nhiều lần vào vết nứt trước mặt, thanh kiếm dần bị mài mòn.
Rắc rắc... Choang... lách cách...
Theo âm thanh vỡ vụn từng mảng của "Bức màn" là tiếng thanh kiếm của tôi gãy thành nhiều mảnh.
Hai nguyền hồn nọ giật mình, ngỡ ngàng khi thấy tôi có thể thoát ra được bên ngoài. Đèn ở ga tàu vẫn bật sáng, vậy là lúc đó tôi nằm trong "màn" của "bức màn", là ảo ảnh của ảo ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/READER♡Dream] Giấc Mơ
FanficGiấc mơ mà bản thân tự mình trải nghiệm là một giấc mơ cần trân trọng và lưu giữ, dù sự việc trong mơ là ảo hay là thực, là kí ức hay tưởng tượng, đều là kinh nghiệm.