6. Ánh sáng

243 17 2
                                    

Tôi mơ màng tỉnh lại.

Mọi thứ xung quanh đều hiện lên rõ nét. Tấm đệm mềm với ga trải giường màu xanh da trời, chiếc tủ đầu giường đặt một cái đồng hồ màu đỏ. Chiếc tủ quần áo ở đối diện và cạnh đó là chiếc gương cao bằng người. Rèm cửa lay động lấp ló vài tia nắng chiều.

Tôi ngơ ngác nhìn ngắm những đồ vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

- Lúc nãy không phải mình đang nói chuyện với thầy Gojo sao? Sao lại quay về đây rồi??

Tôi đứng dậy, nhìn bộ đồng phục màu tím than trên người dính chút máu và cát bụi. Vẫn là bộ đồ mặc khi đi làm nhiệm vụ, hẳn là mình được thầy mang trở về đây, nhưng thầy đâu rồi?

Tôi cũng không thèm mang giày, cứ như vậy mở cửa chạy một mạch ra ngoài.

Dãy hành lang phủ ánh nắng màu cam, cảnh vật im lặng đến lạ thường. Tôi cứ như vậy chạy liên tục không ngừng nghỉ, cũng không biết mệt, vận dụng những kí ức còn sót lại trong cái não cá vàng này để tìm kiếm bóng dáng thầy.

Tôi chạy băng băng qua các phòng học, quẹo vào ngã rẽ nọ, khu nghỉ ngơi của giáo viên.

Thầy Gojo đang ngồi tựa đầu vào một bên cánh cửa sổ. Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió vừa thổi nhẹ làm mái tóc thầy khẽ bay. Thầy lúc này không đeo bịt mắt, cũng không che đi bằng vải, mái tóc dài rũ xuống che đi hai con mắt.

Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thở... không chỉ vì bức tranh trước mắt quá đẹp, mà bởi vì cảm giác ấy không có thực. Mặc dù tôi biết đây là mơ, nhưng trải nghiệm của bản thân trong giấc mơ mà mình tự điều khiển là thật mà, không phải sao?

- Tôi biết bản thân mình rất đẹp mà. Nhưng em cũng không nên đứng nhìn mãi như vậy.

Âm thanh của thầy phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Một âm thanh dịu dàng lại dí dỏm.

- Em...

Tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình, bước đến bên cạch thầy, kéo đại một chiếc ghế mà ngồi xuống cách thầy một khoảng.

Thầy dường như cũng không để ý, đôi mắt khép hờ và quầng thâm nhẹ dưới bọng mắt tỏ rõ sự mệt mỏi. Dù thầy là mạnh nhất, nhưng cũng có lúc phải nghỉ ngơi, vậy mà thầy lại không hề có ý định ấy.

- Sao không nói gì rồi? Không phải em định hỏi tôi điều gì sao? Ví dụ như "Sao lại biến mất lâu như vậy?"

Thầy bỗng thay đổi tư thế, quay người ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt đối mặt với tôi.

Phần mái tóc theo động tác của thầy mà để lộ ra đôi mắt màu xanh dương. Mà cũng không hẳn, màu mắt ấy thực sự rất đặc biệt, vừa có màu xanh lam của bầu trời, pha thêm một chút màu xanh của ngọc lục bảo, lại xen vào một chút màu tối của bầu trời lúc giông bão.

Tôi cũng không biết nên miêu tả ra sao... lần đầu tiên tôi thấy một đôi mắt như vậy. Đôi mắt ấy, thật sự rất đẹp, như bao trọn lấy cảnh sắc của vạn vật, nhìn thấu hết mọi thứ, khiến bản thân như muốn trầm mình vào đó, đắm chìm trong vùng mây trời nọ.

- Không trả lời là bất lịch sự lắm đó.

Thầy bĩu môi, khuôn mặt có chút vẻ đáng thương.

Câu nói của thầy làm cho tôi sực tỉnh, thoát ra khỏi không gian ảo tưởng ấy.

- Thầy...

- Liệu em có thể... chạm vào mặt thầy không? Thầy bật Vô Hạn cũng được...

Tôi cũng bất ngờ khi mình có thể nói ra những lời ấy. Việc bản thân đưa ra yêu cầu hay hỏi xin ai đó một việc gì, là điều mà trước giờ tôi hầu như không dám làm sau cái hồi cấp 2 tôi nhận ra bản thân mình thật quá đáng khi đối xử không tốt với bạn bè. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đánh mất rất nhiều điều quý giá. Và giờ đây... tôi không muốn mình lại bỏ đi kỷ niệm đáng giá này.

Thầy hẳn là rất ngạc nhiên với yêu cầu của tôi, đôi mắt mở to, lông mi dài màu trắng khẽ chớp. Nhưng rồi thầy lại không nói gì, xoay người ngồi dịch sang một bên, để chừa lại một chỗ trống bên cạnh, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ.

Tôi đến gần thầy, không chút do dự ngồi xuống, ánh mắt kiên định. Tôi giơ hai bàn tay tiến chậm về phía thầy.

Thầy không né tránh, cũng không ngăn cản mà chỉ ngồi đó, hai bàn tay để trên đùi khẽ nắm hờ.

Tôi chạm nhẹ vào mặt thầy. Làn da hơi sạm màu, có vài đốm tàn nhang, nhưng xúc cảm lại mềm mịn, ấm áp vô cùng. Tôi xoay nhẹ mặt thầy đối diện với tôi.

Ánh mắt kiên định ấy trùng xuống, lộ ra vẻ cô đơn cùng phiền não. Tôi khẽ miết nhẹ đuôi mắt phải của thầy.

- Thầy có thể ... ***************

Kí ức của tôi bị gián đoạn, bản thân thực sự không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng hẳn là nếu muốn nói ra, sẽ là 4 chữ "đừng đi được không". Não tôi vào lúc quan trọng như vậy tại sao lại chết máy chứ...

Thầy chỉ nheo mắt, nở một nụ cười nhẹ mà đáp lại tôi.

Chúng tôi như lạc vào một không gian khác. Ánh nắng cuối buổi hoàng hôn, bầu trời xanh, vàng, cam xem kẽ như sáng rực lên, tỏa sáng phía sau thầy tạo ra một vùng hào quang đẹp đẽ, hút hồn... Đôi "Lục Nhãn" tràn ngập ý cười, đôi môi hé mở một cung độ nhỏ, nói với tôi một chữ:

- Được.

[JJK/READER♡Dream] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ