Chương 12: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 12

3.4K 408 84
                                    

Sau khi dùng bữa với Tô Tú Luân, lấy lại di động từ chỗ Trình Tiệm, lúc này Trì Tiểu Trì mới phát hiện phía trên có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Trình Tiệm hiển nhiên không có ý định giải thích, khởi động xe chạy về nhà, còn thuận tiện nói bừa: "Di động của mày bị hỏng rồi."

Trì Tiểu Trì tỏ vẻ gấp đến đổ mồ hôi, trong lòng thì nói em tin anh chết liền.

Cậu nói với 061: "Chặn tín hiệu di động của tôi đi."

061: "...?"

Trì Tiểu Trì: "Làm theo đi."

061: "Ừm."

Trình Tiệm thấy em trai bấm mấy cú điện thoại nhưng không ai bắt máy, lại tiếp tục lộc cộc nhắn tin, anh ta bỗng nhiên nổi giận: "Nó dám không bắt máy?"

Trì Tiểu Trì nghĩ, anh Trình, đôi mắt diều hâu của anh hơi quá sáng rồi đó.

Cậu ai oán mà nhìn chằm chằm Trình Tiệm.

Trình Tiệm vừa nói ra lời đó liền nghĩ tới người khởi xướng cọc phiền phức này là ai, lại nhìn đôi mắt buồn bã ỉu xìu của em trai, trong lòng trùng xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng không ít: "Được rồi được rồi, chốc lát nữa anh dẫn mày lên lầu gọi điện thoại cho Dương Bạch Hoa giải thích một chút, được chưa."

Trì Tiểu Trì khẽ cọ chân lên tấm thảm lông cừu dưới sàn.

Ánh nắng sau giờ ngọ có chút chói mắt, khiến cho màu da vốn đã trắng của cậu càng thêm trong suốt, lông mi cũng lóng lánh ánh vàng.

Hàng lông mày của Trình Tiệm khẽ động.

Anh ta nghĩ tới cậu em trai tỏa sáng trước đàn dương cầm của mình. Mười phút kia là từ trước đến nay anh ta chưa từng cảm nhận được sự kiêu hãnh và tự hào đến vậy.

Mà lúc ăn cơm, Trình Tiệm vẫn luôn suy nghĩ, Trình Nguyên vốn nhát gan lại dễ mất bình tĩnh lại có thể lấy dũng khí ngồi trước đàn dương cầm là vì người nào đó.

Nếu như Trì Tiểu Trì biết Trình Tiệm đang nghĩ gì thì nhất định sẽ vỗ vai anh ấy mà nói, anh hai, đừng suy nghĩ nhiều, em là vì khiến họ Dương không xứng đáng với em trai của anh đó.

Cậu ngẩng đầu lên, kéo áo Trình Tiệm: "Anh hai, lái xe nên đeo kính, nắng chói mắt lắm."

Trình Tiệm lấy kính râm đặt trong hộp ra rồi đeo lên: "Ồ, trong mắt vẫn còn có anh hai cơ đấy."

Trì Tiểu Trì lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, khiến cho Trình Tiệm khó chịu.

Xe chạy trong chốc lát, cách đó không xa chính là khu căn hộ. Trình Tiệm nói: "Ngẫm xem buổi tối muốn ăn gì, anh dẫn mày đi."

Trình Nguyên lại không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Trình Tiệm cũng nhìn thấy người khiến em trai mình ngẩn người —-

Dương Bạch Hoa đứng ở trước cổng vào Tây Môn, mặc áo lông dày cộm, sắc mặt cực kỳ âm u.

Cổng phía Tây cách khu căn hộ của Trình Tiệm gần nhất, nếu như Trì Tiểu Trì muốn ra vào thì chọn cổng này là thuận tiện nhất.

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ