Sau khi đi suốt đêm quay về trấn nhỏ, Nhan Lan Lan thậm chí cũng không lay tỉnh Trì Tiểu Trì, chỉ định một người trẻ tuổi trong đội đưa Trì Tiểu Trì về ký túc xá nghỉ ngơi, trước tiên khoan báo chuyện cậu bị thương cho ông bà Đinh biết.
Sau khi thu xếp xong cho đội trưởng, Nhan Lan Lan mới đưa mắt nhìn Cốc Tâm Chí.
Chiếu theo thông lệ, Nhan Lan Lan mở miệng dò hỏi: "Anh biết làm cái gì?"
Không chờ Cốc Tâm Chí trả lời, Tôn Ngạn đã bước đến lôi cậu ấy đi, bảo là dẫn chiến hữu cũ đi ăn cơm, lại lén lút nháy mắt với Nhan Lan Lan, cũng chủ động dẫn Cốc Tâm Chí đến nơi không phải khu vực trung tâm.
Chiến hữu thì chiến hữu, dù sao Tôn Ngạn và Cốc Tâm Chí cũng không thân quen.
Bởi vì Đinh Thu Vân tỏ ra có địch ý với Cốc Tâm Chí, ngay cả Tôn Ngạn cũng không dám kể hết toàn bộ tình hình thực tế cho Cốc Tâm Chí, chỉ có thể xử lạnh trước, quan sát một quãng thời gian lại nói.
Cốc Tâm Chí cũng không có gì dị nghị với chuyện này, không chỉ nghe theo thu xếp mà còn hơi hiếu kỳ lấm lét nhìn trái nhìn phải.
Đây là lần đầu tiên Cốc Tâm Chí nhìn thấy cảnh tượng mới lạ như vậy, hoàn toàn khác biệt với hiện thực.
Trì Tiểu Trì bị vận chuyển về ký túc xá nhưng vẫn không tỉnh, lúc nửa đêm bị cảm giác ấm áp liếm láp trước ngực làm thức tỉnh.
Cậu mở mắt ra, phát hiện không biết Ông Chủ chạy vào phòng ngủ từ khi nào.
Nó đã tự xử lý bản thân sạch sẽ, màu lông sáng bóng, râu bạc tinh tươm, thịt nát trong móng vuốt đều được tỉ mỉ vệ sinh.
Cậu đẩy ra vạt áo trước ngực, Ông Chủ đang nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm đi chỗ sưng tấy bị ứ máu, dịu dàng đến mức khiến lòng người cũng mềm nhũn.
Trì Tiểu Trì bị nó liếm phát nhột, nghiêng người ôm lấy đầu nó, nhẹ giọng nói: "Như vậy sẽ lâu khỏi hơn đấy."
Ông Chủ nhẹ nhàng ngao một tiếng, trong âm thanh có chút oan ức.
Trì Tiểu Trì dỗ nó: "Ngoan, đừng dỗi như thế."
Ông Chủ nhấc lên đôi mắt ướt đẫm, vẻ mặt như đang năn nỉ.
Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút, có lẽ cái tên này cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của nó quá hung tàn, sợ mình sẽ sợ nó nên cố ý lấy lòng.
Nghĩ như vậy, cậu nâng mặt Ông Chủ lên giống như đã từng đối xử với Thịt Chó, hôn một cái lên mặt nó rồi nở nụ cười: "Không sợ. Đi đi, bôn ba cả ngày, nên ngủ sớm một chút."
Con báo đáp hai chân lên giường, nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như hai viên ngọc lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh vô cùng hiền hậu.
Trì Tiểu Trì: "Không muốn đi ngủ à?"
Ông Chủ đem đầu khẽ tựa vào bụng cậu.
Trì Tiểu Trì liền nở nụ cười.
Cậu vuốt ve lớp lông bóng loáng khô ráo dưới tay, lấy ra một tấm thẻ khống chế giấc mộng trong kho hàng, đặt vào trong rãnh sử dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
UmorismoTác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tư...