Chương 140: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 19

2.3K 214 3
                                    

Trì Tiểu Trì dựa vào một cây kẹp tăm mở còng trên tay hai người, sau đó mới thu hồi dao găm dưới mũi chân, nhặt lên súng ống rớt trên đất, cũng ra hiệu Cốc Tâm Chí nhấc tên nhân loại mới đang xụi lơ như bùn lên.

Cậu xoay người đi tìm trên xác của tên nhân loại còn lại xem có vật gì giá trị không, Cốc Tâm Chí thì ép hỏi người kia: "Trong kho còn có ai canh gác không?"

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu lại hỏi: "Khi mở cửa là nhận diện mặt, võng mạc hay là trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa?"

Bởi vì miệng không có cách nào khép lại, một hàng nước bọt chảy xuống từ bên mép gã nhân loại mới.

Gã đang cực độ sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà đưa ra 3 ngón tay.

...Không có chương trình rườm rà như vậy, chỉ cần trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa là được.

Đang lúc nói chuyện, Trì Tiểu Trì cũng đã lấy được chìa khóa trên xác chết, trầm mặc ra hiệu với Cốc Tâm Chí rồi đi đến bên cạnh gã nhân loại mới, dịu dàng nở nụ cười: "Cám ơn."

Sau đó bất chợt che miệng gã, từ trong ủng giày rút ra một ống tiêm, trực tiếp đâm vào động mạch cổ của nhân loại mới.

Thuốc này do chị Lư chế tạo, bàn luận về độ tinh khiết thì đủ để gây mê một con bò, nhưng đối với nhân loại mới mà nói thì cùng lắm chỉ có thể làm cho bọn họ ngủ tám chín phút đồng hồ.

Xác định gã nhân loại mới đã hôn mê, Cốc Tâm Chí liền tự giác vác gã lên lưng.

Trì Tiểu Trì cũng không nói nhiều với Cốc Tâm Chí, nhìn về phía đèn đỏ báo hiệu đã tắt máy camera theo dõi ở trên phía vách tường, tiện tay phủi đi dấu chân trên bả vai.

Từ khi bọn họ tiến vào nhà kho nô lệ này thì tín hiệu camera ở nhà kho đã bị Tôn Bân nghĩ cách che chắn.

Tính toán thời gian thì có lẽ đám Tôn Ngạn đã động thủ.

Trước khi tách ra, yêu cầu duy nhất của Trì Tiểu Trì với bọn họ là trong điều kiện tiên quyết không động tới súng và không dẫn tới rối loạn thì giải quyết tất cả phiền phức gặp phải.

Cùng Trì Tiểu Trì đi về phía nhà giam, Cốc Tâm Chí nói: "Cậu thật sự rất yên tâm về bọn họ thì phải."

Trì Tiểu Trì: "Bọn họ làm được."

"Tôi từng chứng kiến bản lãnh của bọn họ rất nhiều lần, cũng chỉ đến thế mà thôi." Cốc Tâm Chí nhìn về phía Trì Tiểu Trì, giọng điệu bình tĩnh, "Có thể khắng khít hợp tác với cậu chỉ có tôi mà thôi. Trong đội của các cậu có bất kỳ ai có thể làm được chuyện như tôi không?"

Trì Tiểu Trì nói trắng ra: "Tôi tin tưởng bản lĩnh giết người của cậu. Chỉ không tin tưởng con người của cậu mà thôi."

Cốc Tâm Chí bị lời nói thẳng thừng này đâm thẳng vào tim mà co rút, lưng thấm mồ hôi lạnh, đau đến khó chịu, giọng nói cũng chợt lạnh xuống: "Cậu..."

Trì Tiểu Trì cũng hoàn toàn không thèm để ý đến cảm thụ của Cốc Tâm Chí, không nhìn cậu ta, chỉ dùng máy định vị nhiệt độ để xem địa điểm bọn họ cần đến cách nơi này còn bao xa.

Cơn giận của Cốc Tâm Chí dần dần hạ xuống, cuối cùng trong lồng ngực chỉ còn lại nỗi đau từng chút từng chút quấy phá.

Cốc Tâm Chí nghe thấy chính mình gọi cậu ấy: "Thu Vân."

Trì Tiểu Trì trả lời không một chút tình cảm: "Ừm."

Cốc Tâm Chí nói: "Cậu thừa nhận tôi là một tay súng giỏi đúng không?"

Trì Tiểu Trì đáp: "Ừm, đúng vậy."

"Tôi rất hữu dụng."

"Ừm, cũng được."

Cốc Tâm Chí nhìn chăm chú vào Trì Tiểu Trì: "Cho nên trước khi tôi bị hư, hãy bảo dưỡng tôi thật tốt."

Trì Tiểu Trì nhấc mắt về phía Cốc Tâm Chí, hơi gật đầu: "Ừm, từ trước đến nay tôi rất bảo vệ vũ khí của mình. Nhưng tôi không thích vũ khí tự động khai hỏa đâu."

Cốc Tâm Chí khẽ cười, không tiếp tục lên tiếng nữa.

Chỉ cần cậu còn cảm thấy tôi hữu dụng là tốt rồi.

...Trước khi được cậu tán đồng, tôi sẽ là vũ khí tốt nhất, độc nhất vô nhị của cậu.

061 quan sát vẻ mặt của Cốc Tâm Chí, có chút lo lắng: "Kích thích cậu ấy như vậy có ổn không?"

Trì Tiểu Trì bình thản: "Cậu ấy chỉ là muốn trở thành một nhân vật đặc biệt nào đó ở chỗ Đinh Thu Vân, muốn trở thành thứ độc nhất vô nhị của Đinh Thu Vân. Như vậy cũng được, tôi sẽ cho cậu ấy trở thành độc nhất vô nhị."

Quá khứ là người yêu độc nhất vô nhị, hiện tại là vũ khí độc nhất vô nhị.

Trì Tiểu Trì biết rõ không dễ dàng đoán được tâm tư của người như Cốc Tâm Chí, một khi không nắm giữ được thì sẽ bị cắn ngược, cho nên Trì Tiểu Trì hướng dẫn, cho cậu ấy một hy vọng giả tạo.

Trì Tiểu Trì vừa cảnh giác vừa nói chuyện phiếm với 061: "Trước đây Đinh Thu Vân coi Cốc Tâm Chí là một con người nhưng cậu ấy không muốn làm người. Bây giờ muốn trở lại làm người thì cũng không đơn giản như vậy đâu."

Khi dùng chìa khóa mở ra kho hàng, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến tất cả những người bị dây xích khóa chân liền theo bản năng mà trốn vào bóng tối, phát ra những tiếng đinh đang ồn ào chói tai.

Cốc Tâm Chí ném nhẹ tên nhân loại mới đang hôn mê xuống bậc tam cấp.

Có không ít người nhận ra người bị ném là một trong những người phụ trách trông coi bọn họ, không khí lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

Cốc Tâm Chí hơi cau mày.

Cậu không biết trong tình huống như vậy nên nói ra ý đồ bọn họ đến đây như thế nào, cậu không quen đóng vai đấng cứu thế, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì chỉ tay xuống người dưới đất, trên mặt cũng không có vẻ đắc ý, chỉ đơn giản rõ ràng tóm tắt thân phận: "Chúng tôi là nhân loại cũ. Muốn đi ra ngoài thì đứng dậy. Không muốn đi ra ngoài thì che mặt, ở yên tại chỗ. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, chỉ mang những người nguyện ý rời đi."

Rất nhanh có một đám người loạng choạng đứng dậy, còn một nhóm khác ngồi xổm tại chỗ, che mặt không nhúc nhích.

Thấy thế, Cốc Tâm Chí hé miệng khẽ cười.

Mặc kệ bất cứ lúc nào thì đều sẽ có người cảm thấy hưởng thụ làm nô dịch càng có lời hơn so với tự do phiêu bạt bên ngoài.

Trì Tiểu Trì lại cảm thấy tôn trọng đối với những người đưa ra lựa chọn, liếc mắt nhìn Cốc Tâm Chí một cái: "Mở khóa."

Bọn họ giải cứu người đầu tiên rồi lấy khóa sắt chụp lên cổ chân của tên nhân loại mới đang hôn mê.

Cốc Tâm Chí học bất cứ thứ gì cũng nhanh hơn so với người thường một bậc, chỉ cần thử sau vài lần là tốc độ mở khóa thậm chí đã đuổi kịp Trì Tiểu Trì, Trì Tiểu Trì thả chậm tiến độ mở khóa của mình để phân loại sơ bộ đám người nô lệ này.

Người có kinh nghiệm chiến đấu, thân thể khỏe mạnh sẽ thuộc một tổ, có kinh nghiệm chiến đấu nhưng trên người có vết thương thì về một tổ khác, phụ trách bảo vệ và trông coi người có thương thế khá nặng, hoặc là một tổ gồm những người hoàn toàn không có kinh nghiệm và năng lực chiến đấu.

Sau khi phân loại sơ bộ, Trì Tiểu Trì lột bộ đồng phục làm việc của gã nhân loại mới xuống rồi khoác lên người mình, đồng thời quay đầu lại nói: "Trong tầm bắn."

Cốc Tâm Chí giải thoát một người khỏi còng sắt: "Hả?"

"Sắp 20 phút rồi."

Nếu là người khác mà nghe thấy Trì Tiểu Trì nói như vậy thì trước tiên phải sững sờ suy nghĩ một lúc mới hiểu được cậu ám chỉ điều gì, nhưng Cốc Tâm Chí chỉ hơi gật đầu rồi cất bước ra ngoài.

Trì Tiểu Trì ở phía sau dặn dò: "Cốc đội phó, làm việc lưu loát một chút."

Cốc Tâm Chí kềm chế khóe môi: "Vâng, Đinh đội."

Đám người Tôn Ngạn dẫn theo một đội nô lệ, ngó dáo dác rồi đi theo một thông đạo, khi tới nơi thì bị mùi máu tanh phả vào mặt muốn choáng váng đầu óc.

Cốc Tâm Chí bật bếp lò, còn mở quạt thông gió, bản thân cậu ấy thì ngồi bên cạnh máy vi tính ở quầy tiếp tân như trong khách sạn, tay phải dính đầy máu đang kẹp một điếu thuốc, tay trái thì tùy ý nhấn trên bàn phím, lưu lại một chuỗi vết máu chưa khô, hai con dao quân dụng cắm trong túi da dê sau lưng, đeo ngay trên eo.

Nhìn tình huống thì nơi này hẳn là mới xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt bằng binh khí, mà dưới đất không nhìn thấy thi thể và vết máu, hơn nữa sàn nhà ẩm ướt như mới dùng giẻ lau qua.

Mùi tanh nức mũi, Tôn Ngạn nhịn xuống cảm giác buồn nôn cuộn trào, trước tiên nhét một cục kẹo bạc hà mà mới nãy mình cướp được khi đánh ngất tên canh gác vào miệng em trai ngốc nhà mình, giúp giảm bớt mùi tanh, sau đó mới hỏi: "Đinh đội đâu?"

Cốc Tâm Chí cũng lười liếc mắt nhìn bọn họ: "Sắp đến rồi."

Tôn Ngạn ấn thiết bị truyền tin bên hông, bảo chú La đang chờ ở bên ngoài mở sẵn cửa xe tải để tiếp ứng, tiện tay đẩy em trai để bọn họ ra ngoài trước: "Cốc đội phó, anh đang làm gì vậy?"

Cốc Tâm Chí nói: "Tìm tư liệu của bọn họ. Có lẽ chúng ta sẽ dùng được."

Tôn Ngạn coi như tin tưởng năng lực của Cốc Tâm Chí, gật gật đầu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy xe tải của chú La đã dừng ở cửa chính, liền chỉ huy đưa nô lệ lên xe.

Thấy từng người đang leo lên xe, Cốc Tâm Chí rít một ngụm thuốc, suy nghĩ, một đám cừu non.

Phía sau quầy, gian phòng chứa đạo cụ đóng chặt.

Chỉ cần bất cứ người nào kéo cửa ra thì sẽ ngơ ngác phát hiện trong gian phòng nho nhỏ đó chen chúc mười mấy thi thể con người, thân đầu hai nơi, vô cùng thê thảm, trên đống thi thể là giẻ lau nhà mà Cốc Tâm Chí dùng để lau sàn.

Mọi người rời đi, Cốc Tâm Chí mới vặn ra nắp bình giữ ấm không biết là của ai, dùng nước bên trong để rửa mặt, dùng màn hình máy tính như gương soi, cố gắng ngụy trang mình thành một con cừu non hợp với bầy.

Trong lúc chờ đợi, bọn người chú La lập kế hoạch, đàm phán cùng một nhân loại mới cũng áp giải nô lệ, nhân cơ hội đánh ngất người đó, nhét vào trong nhà giam, còn mình thì lấy xe của người nọ.

Tôn Ngạn lái chiếc xe này, nhét tất cả nô lệ không thể tác chiến vào thùng giấy mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, phong kín ổn thỏa, đục lỗ thoáng khí, giả làm hàng hóa vận tải, xuất phát từ phía Tây, nỗ lực rời khỏi.

Trì Tiểu Trì ở trên xe tải của mình nhìn vào lỗ nhìn trộm, chú ý chặt chẽ hướng đi của chiếc xe này.

Xe bị chặn lại theo thường lệ ngay cửa ra vào ở phía Tây.

Tôn Ngạn thò đầu ra từ chỗ điều khiển, trò chuyện vui vẻ với gã nhân loại mới đang canh gác nơi đây, còn lặng lẽ đưa cho một gói thuốc lá, bảo rằng mặc dù là đến thay người khác áp giải nô lệ nhưng lần này làm trái quy tắc mà thâu mua một nô lệ giá rẻ, dự định dùng cho riêng mình, xin người anh em phụ trách kiểm hàng thông cảm dàn xếp cho qua.

Bọn họ mở ra buồng sau xe, quả nhiên phát hiện Tôn Bân đang run lẩy bẩy như con gà con.

Mặc kệ thế đạo thay đổi thế nào, đã chấp nhận dàn xếp cho qua việc này thì sẽ không thay đổi, bọn họ đã nhận thuốc của Tôn Ngạn, cũng không xem kỹ những thùng "hàng hóa", liền thả Tôn Ngạn ra ngoài.

Nhìn chiếc xe tải kia càng chạy càng xa, Trì Tiểu Trì mới bình tĩnh trở lại. Có tiếng đội viên hỏi: "Đinh đội, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Trì Tiểu Trì nhìn về phía phố xá đang dần trở nên nhộn nhịp, chà xát lòng bàn tay đã bám mảng tuyết, nói: "Nghỉ ngơi, chờ buổi tối náo nhiệt."

Khoảng chừng sáu giờ rưỡi chiều có người đến kho phía Tây để dẫn nô lệ đi, tổng cộng có sáu mươi người.

Trì Tiểu Trì đóng vai nhân viên quản lý trước quầy mới được chiêu mộ, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, để bọn họ vào nghỉ ngơi ở đại sảnh, đề ra mười tên nô lệ "phẩm chất A", năm mươi tên nô lệ "phẩm chất B", đều là nhân loại cũ vừa nãy giải cứu ra, có kinh nghiệm và năng lực chiến đấu, trong đó có trộn lẫn thành viên trong đội.

Trước khi bị mang ra gặp người, tất cả nô lệ đều được áp giải đi tắm nước nóng, bị cọ rửa đến đỏ cả da, sau đó thống nhất mặc đồ trắng, nhìn qua rất ra dáng, rất khiến người cầm đầu đến "nhận hàng" hài lòng.

Người cầm đầu liếc mắt liền nhìn thấy Cốc Tâm Chí bắt mắt nhất trong đám "phẩm chất A".

Mấy ngày nay Cốc Tâm Chí được nuôi dưỡng ở nhà họ Đinh, hơi tăng cân hơn trước một chút, thân thể khôi phục về bình thường, vẻ mặt lãnh đạm, thanh tú sạch sẽ, mái tóc hơi dài được cột cao bằng sợi dây thun xanh thành kiểu đuôi ngựa, hơi ngẩng cằm đứng ở nơi đó, có một loại lóa mắt rất đặc biệt.

Người cầm đầu đi vòng quanh Cốc Tâm Chí, gật đầu thỏa mãn: "Quý hiếm nhất chính là người như vậy."

Trì Tiểu Trì cười ôn hòa: "Chứ sao nữa?"

Sắc mặt Cốc Tâm Chí không được tốt.

Cậu không cao hứng khi thấy Đinh Thu Vân dùng thái độ đối với nhân loại mới còn tốt hơn cả mình.

Cho dù chỉ là lấy lệ.

Trì Tiểu Trì không cố ý quan tâm đến tâm tình của Cốc Tâm Chí, lễ độ mà cúi người tiễn đưa đám nhân loại mới này rời đi, bước tới cửa, trao đổi ánh mắt với chú La đang hút thuốc trong xe, khóa lại cửa trước kho hàng phía Tây, đổi lại một bộ quần áo tương đối đơn giản, dùng xe gắn máy của mình, đơn độc chạy đến thị trường nô lệ đang từ từ trở nên náo nhiệt.

Giữa màu sắc cầu vồng nhân tạo rực rỡ, cậu chầm chậm lái xe, tìm được bảy tám nô lệ mà vừa nãy cậu tự tay tiễn đi.

Bọn họ được đặt trong lồng sắt được chế tạo đặc biệt ở trên sân khấu, nhìn thấy Trì Tiểu Trì, chỉ hơi gật đầu, tiếp tục ngoan ngoãn mà chờ "thời cơ" Trì Tiểu Trì đã ước hẹn với bọn họ.

Dân bản địa của thị trấn nô lệ đã rời đi gần hết, chỉ có những gia đình nhân loại mới đã tiến hóa lựa chọn ở lại đây, dựa vào nô dịch và buôn bán đồng loại để sinh sống.

Trên đường đốt hương trầm khắp nơi, trong đó có mùi lành lạnh thối rữa của xác chết.

Trì Tiểu Trì chạy một vòng quanh thị trấn, biết rõ bố cục thị trấn, sau đó đặt xe môtô ở ven đường, dựa vào ánh đèn đường, lấy bút chì và giấy thuốc lá để vẽ cảnh tượng nhộn nhịp mà bi ai của tận thế.

Cậu nghe thấy có một đứa trẻ nhân loại mới đang bi bô với mẹ của mình: "Mẹ ơi, tại sao chị kia bị nhốt vậy?"

Người mẹ cười nói: "Chúng ta và bọn họ không giống nhau."

"Rõ ràng là giống nhau mà." Bé gái chỉ vào mình, "Mắt, mũi đều giống nhau mà."

"Không giống nhau đâu."

"Có chỗ nào không giống?"

Người mẹ phát hiện mình không có cách nào truyền đạt chuẩn xác cảm giác ưu việt này cho con gái, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười, dùng phương pháp kéo dài qua loa mà cha mẹ thường hay dạy con cái: "Chờ con lớn lên thì sẽ biết."

Nghe vậy, người đang dựa vào xe môtô chỉ cười khẽ rồi lắc đầu.

Những đứa trẻ này sau khi lớn lên nhìn thấy thế giới có bộ dáng gì cũng không phải dựa vào một cái miệng là có thể quyết định.

Gần chín giờ tối, mặt đường nổi lên một chút sương mù, những người mang con cái dạo phố xem náo nhiệt cũng mệt mỏi, lần lượt quay về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Theo đám người Trì Tiểu Trì hỏi được tin tức thì chín giờ tối là một ranh giới.

Trước chín giờ, bình thường là phân đoạn "biểu diễn" và "biểu diễn tài nghệ", phía chủ sự sẽ để nhân loại cũ khiêu vũ trong lồng, ẩu đả, hoặc đại chiến nhân – thú với các loại chó có lực sát thương không quá mạnh, tương đối thích hợp để phụ nữ và trẻ em quan sát.

"Hàng hóa" chỉ bắt đầu chân chính giao dịch từ sau chín giờ.

Trong quá trình vẽ tranh, Trì Tiểu Trì cũng không quên quan sát.

Mấy lần cậu giương mắt đều phát hiện trên sân khấu có một người cầm roi đóng vai chỉ huy cấp thấp, cúi đầu vòng tới vòng lui trên sân khấu, ăn mặc cũng rất dày dặn, trong miệng thở ra khói trắng dày đặc, vừa nhìn là biết nhân loại cũ.

Người này sẽ ở trên đài nhảy nhót lung tung, một khi nô lệ có động tác khác thường, dù chỉ là giơ tay gãi ngứa thì gã cũng sẽ vô cùng nhạy bén mà chạy tới, cầm roi thép gõ lên lồng, bắt đối phương thành thật một chút, không được cử động.

...Dùng nhân loại cũ nô dịch nhân loại cũ, thủ đoạn thật độc ác.

Trì Tiểu Trì không nhìn cái gã cáo mượn oai hùm kia, lấy ra đồng hồ đeo tay xác nhận đã đến thời gian, vừa cúi đầu tiếp tục dùng bút, vừa ấn xuống phần cao su của bút chì, mở miệng nói: "Lan Lan."

Nhan Lan Lan ở cách đó ba cây số nhướng lông mày một cái, đưa tay đỡ lấy tai nghe, làm bộ đang điều chỉnh dây tai nghe.

Trì Tiểu Trì nói: "Để ý pháo hoa."

Pháo hoa tuyên bố mở màn chợ đêm sẽ châm ngòi đúng chín giờ.

Đây cũng là thời gian bọn họ hẹn ước sẽ ra tay.

Nhan Lan Lan quay đầu lại liếc nhìn tượng điêu khắc đang được quản lý trông coi.

Gã đã ăn cơm tối xong từ lâu, trông coi dàn radio cũ kỹ, chống cằm ngủ gật.

Nhan Lan Lan lặng lẽ nhanh nhẹn đứng dậy, lấy ra một bao kẹo cao su trong túi, đổ ra một viên rồi bỏ vào miệng nhai, sau đó gắn những quả lựu đạn nhỏ lên vị trí mà cô đã tỉ mỉ suy tính trên giấy vẽ từ nãy đến giờ, tiếp theo là rón ra rón rén đi đến phía sau gã canh gác đang ngủ gà ngủ gật, dùng tay bịt miệng của gã, đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào cổ của gã.

Đinh đội đã cho bọn họ lấy ống tiêm trong bệnh viện luyện tập kìm người như vậy vô số lần, bây giờ thật sự ra tay, trong lòng Nhan Lan Lan có chút hoảng loạn, nhưng động tác vẫn vững vàng và chuẩn xác.

Người kia kịch liệt giãy giụa trong phút chốc, sau đó thuốc bắt đầu có tác dụng, gã đành xụi lơ bất động.

Nhan Lan Lan bày ra tư thế ngủ một cách tự nhiên cho gã, cô chọn khoảng cách khá gần pho tượng, có thể quan sát được tình huống sau khi cho nổ pho tượng, sau đó cô vừa nhai kẹo vừa nhìn kim phút sắp chỉ đến số 12.

Cô vẫn cứ lo sợ vụ nổ này sẽ tạo nên tiếng vang khác với tiếng pháo hoa, nhân viên tuần tra gần đây không ít, ngộ nhỡ tượng băng này nổ một lần không bể sẽ khiến người ta kéo đến, lúc đó chẳng phải người trong tượng lại rơi vào tay bọn người kia một lần nữa hay sao?

Mặc dù cô hoàn thành nhiệm vụ Đinh đội giao phó, nhưng cô ngồi đó xem con gái xinh đẹp nhà người ta khỏa thân hết tận ba tiếng đồng hồ, cũng xem như có chút tình cảm, nếu bỏ mặc thì thật là không được tốt cho lắm.

Nhưng ở đây nhất định là khu vực trọng điểm mà đám nhân loại mới trông coi, một khi có sai lầm xảy ra thì nhất định sẽ có bọc đánh quy mô lớn, cô gái xinh đẹp này là nhân loại mới, mặc dù bị nổ tổn thương thì vết thương vẫn có thể tự khép lại, Nhan Lan Lan cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lạc quan và chủ nghĩa cách mạng nhiệt huyết của bản thân, một khi bị thương thì chính là gây thêm phiền phức cho toàn bộ đội ngũ.

Nhưng mọi nghi hoặc lo lắng của Nhan Lan Lan đều bị sự tín nhiệm đối với Đinh đội ép xuống.

...Đinh đội dặn dò mình làm như vậy thì có nghĩa đã cân nhắc đến các khía cạnh khác, sẽ không có sai lầm.

Còn 3 phút nữa.

Trì Tiểu Trì ở cách 3 cây số xếp lại xấp giấy thuốc lá đã vẽ xong vào trong ba lô, đi đến khán đài lớn chuyên buôn bán "sản phẩm A".

Cốc Tâm Chí ở chỗ đó, khán đài ngay chính giữa, vị trí bắt mắt nhất.

Trong lúc mọi người đang vây xem, Cốc Tâm Chí vẫn đoan trang ngồi thẳng lưng, ánh mắt buông xuống, ngón chân trần trụi lộ bên ngoài bị lạnh cóng nên hơi xạm đi, cậu cũng lười tự sưởi ấm.

Cậu mang trên người cảm giác thiếu niên trong trẻo lạnh lùng dẫn tới không ít người nổi lên tâm tư ướt át, dồn dập tranh luận "hàng triển lãm số sáu" này có giá bao nhiêu, đáng giá dùng bao nhiêu bộ đồ bông và bánh quy nén để trao đổi.

Trì Tiểu Trì nằm nhoài lên lan can cách ly ở bên cạnh, từ xa nhìn vũ khí hình người thâm tàng bất lộ này của mình.

Tướng mạo của Đinh Thu Vân cũng xem như nổi bật, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm một người không chớp mắt, rất dễ nhìn thấy.

Bên cạnh có người trung niên cười hì hì vỗ vai cậu, đến gần cậu nói: "Chàng thanh niên, cậu cũng nhìn trúng người số sáu à?"

Trì Tiểu Trì ăn ngay nói thật: "Nhìn không tệ."

Người trung niên kia nói: "Tôi nhìn cũng mê tít mắt, nhưng chỉ nhìn xem cho đã mắt thôi. Cậu ấy đã bị vị kia nhắm trúng rồi."

Trì Tiểu Trì nhìn theo phương hướng người đàn ông trung niên đã chỉ, thấy được một người đàn ông cường tráng, phía sau còn mang theo hai gã tùy tùng, nhìn trang phục của bọn họ thì có thể thấy rõ là thành viên chủ yếu của một đội sưu tầm vật tư có quy mô không nhỏ.

Trì Tiểu Trì nói với người đàn ông trung niên: "Số sáu là của tôi."

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì đầy hoài nghi, cho rằng cậu ấy là chân nhân bất lộ tướng, cũng không dám nói quá trắng trợn, thử thăm dò: "Muốn đổi một cực phẩm như thế thì một chiếc xe vật tư cũng chưa chắc đủ đâu."

Trì Tiểu Trì nói: "Tôi muốn cậu ấy, một tiếng huýt sáo là đủ rồi."

Người đàn ông trung niên ngẩn người, chợt ôm bụng cười to: "Ôi, thanh niên mấy người—"

Khi nói chuyện, sau lưng truyền đến tiếng pháo hoa bắn lên không trung, âm thanh nóng cháy xuyên qua không khí lạnh vang lên một cách chói tai.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ nặng nề cũng truyền đến từ phía Đông.

Ngay lúc tiếng vang giao nhau từ hai phía, Trì Tiểu Trì dùng ngón tay trỏ và ngón cái đặt lên môi, huýt một tiếng sáo.

Hệ thống điện của thị trấn trong nháy mắt sập nguồn, đường phố huy hoàng lộng lẫy rơi vào bóng đêm tối tăm, chỉ có pháo hoa vẫn không ngừng nổ vang trên bầu trời, những tia pháo hoa rơi xuống từ chân trời như thác bạc, cũng tựa như những con mắt từ bi ngắm nhìn toàn thị trấn đen kịt.

Cốc Tâm Chí cấp tốc rút ra dao găm quấn trên đùi, dùng chân đá văng lồng sắt đã bị mất điện, tiện tay cắt đứt yếu hầu của một tên nhân loại mới có ý đồ muốn lên sân khấu.

Dưới ánh sáng của một đóa pháo hoa, Cốc Tâm Chí với khuôn mặt đẫm máu đã đứng trước mặt Trì Tiểu Trì cùng người đàn ông trung niên đang trố mắt ngoác mồm.

Trì Tiểu Trì vươn mình lướt qua lan can cách ly, dựa váo ánh sáng pháo hoa sáng lên trong nháy mắt, cậu bắn một phát súng lên trời.

Một phát súng này là ám hiệu mà bọn họ đã ước định.

Chờ ở bãi đậu xe, chú La nhân cơ hội nổ súng làm hư tất cả lốp xe mà chú có thể làm hư, mấy đội viên trong lồng tre cũng lấy ra những khẩu súng mà bọn họ giấu kỹ trong vải trắng, dồn dập xạ kích.

Trong lúc nhất thời tiếng súng vang lên dồn dập, trải rộng khắp nơi, như tiếng đậu nổ, giống như toàn bộ thị trấn đã bị một quân đội không biết tên nào đó bao vây.

Nhân loại mới cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ sống mười mấy hay mấy chục năm, sự sợ hãi đối với súng đạn vốn ăn sâu vào trong lòng, bọn họ rít gào chạy khắp nơi, hoặc không ít người run rẩy ngã sấp xuống đất rồi va vào nhau.

Có bảo vệ nghe tiếng liền điều động chạy đến, mà theo yêu cầu của Trì Tiểu Trì, tất cả mọi người nhất định phải bắn một phát súng rồi đổi chỗ khác, làm cho đội bảo vệ không tìm được manh mối, cũng chỉ biết nổ súng để cảnh báo, cho nên tiếng súng càng ngày càng dày đặc, ngược lại làm cho người ta có ảo giác "Càng đánh càng nhiều."

Có một đội viên cùng với Trì Tiểu Trì lẫn trong đám người, chọn đúng thời cơ, dựa theo dặn dò lúc trước, cất cao tiếng hô to: "Bọn họ đến gần trăm người! Là một quân đội!"

Dứt lời, cậu rút ra một quả lựu đạn từ bên hông, ném lên khán đài mà "nô lệ" đã trốn hết từ lâu.

Ầm một tiếng, toàn thị trấn lâm vào khủng hoảng.

Trước sau tổng cộng chỉ có hai mươi người có vũ khí, lợi dụng bóng đêm và hỗn loạn, miễn cưỡng tạo ra ảo giác quân đội áp sát.

Trí tuệ nhân tạo trong thành cũng lâm vào cơn khủng hoảng không biết tên.

Sau khi sử dụng nguồn điện dự phòng, không chỉ một tên trí tuệ nhân tạo phát hiện chỗ kỳ lạ: "Trời ạ, là cái hệ thống phản kháng bị đánh dấu cấp S! Nó tiến vào thị trấn của chúng ta!"

Hết thảy tin tức tổng hợp đến hệ thống tổng, hệ thống tổng biết việc này không nên chậm trễ, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu với cấp trên, "Chào ngài, chào ngài, chúng tôi là tập hợp hệ thống số 1277, hệ thống điện lực của chúng tôi bị hệ thống có đánh dấu hiệu nguy hiểm cấp 3S phá hủy, cầu xin trợ giúp!"

Một hồi lâu sau, một giọng nói ôn hòa đáp lại: "Chào các bạn. Tôi đã nhận được phản hồi của các bạn. Cám ơn các bạn đã đánh giá cấp bậc của tôi, cũng cám ơn tin tức của các bạn để tôi định vị được vị trí đầu não của các bạn."

Theo sau lời thăm hỏi lịch sự là vô số virus chen chúc làm chủ trong hệ thống, mỗi một biểu tượng đều biến thành hình chú báo con nghiêng đầu le lưỡi.

Trí tuệ nhân tạo của toàn thị trấn cứ như vậy mà bị phá hủy, lâm vào yên lặng vô thời hạn. 

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ