Chương 145: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 24

1.8K 203 15
                                    

Giọng nói kia vừa vang lên rồi lại biến mất, giống như một cú điện thoại gọi nhầm số lập tức cúp máy khiến người ta cảm thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Trì Tiểu Trì kinh ngạc nhìn xung quanh: "Thầy Lục, thầy có nghe thấy gì không?"

061 hỏi ngược lại: "Cái gì?"

... Chỉ có mình nghe thấy thôi sao?

Lẽ nào thật sự là ảo giác?

Trì Tiểu Trì cảm thấy giọng nói kia rất quen tai.

Mặc dù nhất thời không nhớ ra giọng nói đó thuộc về ai nhưng tâm tình đang ngột ngạt của Trì Tiểu Trì cũng bởi vì bất ngờ nho nhỏ này mà có chút thả lỏng.

Cậu duỗi tay chân, vươn mình nằm nhoài lên lưng báo đen, đưa tay trêu đùa mũi và râu bạc của nó.

Báo đen nằm rạp người, trung thành cõng lấy chủ nhân của mình, đồng thời nghiêng mặt qua, đầu lưỡi hơi nhám khẽ liếm vết chai sần trên ngón tay của Trì Tiểu Trì.

Sau khi ôm Ông Chủ lông xù, Trì Tiểu Trì cảm thấy tâm tình khá hơn rất nhiều.

Điều chỉnh tốt tâm thái, cậu nói với 061: "Thầy Lục, tiếp theo tôi dự định dẫn đội ngũ của Đinh Thu Vân..."

"... Xuỵt."

Ngoài dự đoán của Trì Tiểu Trì, từ trước đến nay 061 luôn rất lịch sự lại quả quyết ngắt lời cậu.

"Đừng nghĩ gì cả. Đừng làm gì cả." 061 nói, "Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất tối hôm nay đừng làm Đinh Thu Vân nữa, mà hãy quay về làm Trì Tiểu Trì."

...Quay về làm Trì Tiểu Trì của Lâu Ảnh, có được không?

Nghe nói như thế, trái tim của Trì Tiểu Trì dường như ngừng đập vài nhịp, đầu ngón tay bị báo đen liếm hơi ngứa, cảm giác nóng ấm cũng dần trở nên rõ ràng.

Cậu có chút luống cuống mà ôm cổ báo đen, dùng nụ cười che giấu nội tâm bất an: "Thầy Lục, anh trêu hoa ghẹo nguyệt thông thạo quá đấy, như vậy là không tốt đâu."

061 khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy."

Anh không nhúc nhích, tùy ý để hồ điệp mà anh trêu chọc nằm nhoài lên người mình.

Trì Tiểu Trì nhắc nhở anh cũng đồng thời nhắc nhở chính mình: "Chẳng phải có người đang chờ anh trở về sao?"

061 há miệng.

Anh muốn nói rằng: Tôi đã chờ được người đó, người đó hiện tại đang ở trên lưng tôi, tôi có thể mang em đến bất kỳ nơi nào em muốn, cùng em ngắm mặt trời mọc.

Nhưng bị hệ thống bảo mật hạn chế, ngay cả một chữ cũng nói không ra.

Trì Tiểu Trì lại hiểu lầm sự trầm mặc của anh, đưa tay trêu đùa cằm của Ông Chủ, vừa hời hợt đẩy ra giới hạn với 061: "Cũng không dám để người kia nghe thấy, bằng không tội của tôi quá lớn...Ấy da!"

Báo đen ngậm lấy ngón tay gây sóng gió của cậu, không nhẹ không nặng mà cắn một cái.

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói trong suốt, ấm áp lại mang theo một chút bất đắc dĩ của 061: "Tội lớn nhất của cậu chính là không nghe lời."

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ