Chương 179: Hệ thống vs hệ thống 29

2.4K 200 37
                                    

Sau ba ngày, ngày thẩm phán Yến Kim Hoa cũng đến.

Bị đưa tới công đường, Yến Kim Hoa làm ra bộ dáng không còn khí lực, ngã quỵ xuống đất, "miễn cưỡng" chống đỡ thân mình, ngẩng đầu lên, không sợ mà nhìn thẳng Xích Vân Tử ngồi ở thượng vị, dùng giọng khàn khàn nói: "Đệ tử Yến Kim Hoa, bái kiến sư phụ."

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, chó rơi xuống nước bị đám người vây xem từ Đoạn Thư Tuyệt trở thành hắn.

Lâu Ảnh vẫn còn dưỡng thương, Đoạn Thư Tuyệt liền thay anh đến xem phán xét.

Yến Kim Hoa mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng sôi trào.

Những gì hắn tao ngộ mấy ngày nay thật sự chứng minh cho cái gọi là liều mạng, từ xe jeep biến thành mô tô, từ mô tô biến thành chim bồ câu.

Vốn tưởng rằng đã chặn lại cổ họng đối phương, có thể một đòn knock out, nhưng đối phương lại móc ra một khẩu súng, bắn một phát, cái cảm giác này thật sự không tính là mỹ diệu.

Mà Yến Kim Hoa cũng không cảm thấy chính mình sẽ dễ dàng đi chết như vậy.

Chịu khổ mấy ngày ở Minh Nguyệt Lâu, hắn đã soạn sẵn một văn bản hoàn mỹ ở trong đầu.

Cái đầu lâu của yêu tu mà Văn Ngọc Kinh xách đến xem như bằng chứng như núi sao?

Chính mình chưa bao giờ trực tiếp cấu kết cùng đám yêu đạo này, ngay cả thư từ qua lại cũng không, chi bằng cứ khăng khăng phủ nhận thì Văn Ngọc Kinh có thể trị tội ư?

Huống hồ hôm nay Văn Ngọc Kinh không ở, e rằng Xích Vân Tử cũng không có ý triệt để tin lời của Văn Ngọc Kinh?

Nghĩ đến đây, Yến Kim Hoa có chút sức lực, làm ra vẻ mặt mười phần oan ức, nhưng trong lòng nhịn không được mà ai oán mấy ngày liền:

Hệ thống chết tiệt kia vẫn chưa chịu trở lại?

Xem như mình xui xẻo, ván này đụng phải cao thủ, mình nhận thua, có được hay không?

Dù sao hắn cũng không mò được gì, cũng đã chơi chán rồi, hệ thống đón hắn chuyển sang thế giới sau cũng được mà?

Yến Kim Hoa suy nghĩ lung tung một lúc mới nhận ra Xích Vân Tử chỉ gọi hắn quỳ trước mặt mọi người, từ khi tiếng chuông xét xử vang lên, ngay cả một lời cũng chưa cất tiếng.

Hắn nhìn lén Xích Vân Tử vài lần, phát hiện trên mặt ông ấy không có hỉ nộ, chỉ lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, càng cảm thấy khó hiểu, lại có chút hoảng loạn.

Yến Kim Hoa cảm thấy buổi xét xử này có chút không đúng với những gì hắn tưởng tượng.

Thời gian trôi qua từng khắc, khi từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống từ trên trán của Yến Kim Hoa, Xích Vân Tử cuối cùng cũng mở miệng.

Ông nói: "Yến Kim Hoa."

Yến Kim Hoa giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng học lại những gì đã từng soạn sẵn trong đầu: "Vâng, sư phụ."

Xích Vân Tử hỏi: "Từ khi ngươi vào núi, không biết đã qua bao nhiêu năm bao nhiêu tháng."

Yến Kim Hoa cung kính nằm phục xuống đất, đôi mắt xoay chuyển, mồ hôi giàn giụa, suy nghĩ, tình huống mở màn này là thế nào? Hồi ức quá khứ? Vấn vương tình cảm?

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ