Chương 159: Hệ thống vs hệ thống 9

2.5K 196 2
                                    

Hai người bước vào trận thứ sáu.

Trong trận không có quái vật hoặc dị thú, chỉ có một tòa Tháp lâm, đứng sừng sững hơn trăm bia mộ tăng nhân.

Tuy rằng bốn phía cây cối xanh um nhưng vì không có ai quản lý nên sinh trưởng quá mức tươi tốt, phần lớn gạch đá bị gió bụi cọ rửa hơn ngàn năm, trông rất điêu tàn.

Nhìn dáng dấp cũng biết nơi đây là địa phương hoang vu không người viếng thăm, có thỏ rừng nhấp nhô lỗ tai bên trong lùm cỏ dại đã cao ngang đầu gối.

Không ai nói cho bọn họ biết hiện tại nên làm những gì mới qua được ải.

Đoạn Thư Tuyệt trước tiên vận khí để thăm dò một chút, báo cho Yến Kim Hoa nơi đây không có vết tích bố trí trận pháp, tòa tháp sắp xếp theo kiến trúc phật lý đơn thuần, ở giữa mơ hồ có chứa phật gia thanh khí, không giống như cố ý bố trí để nhốt bọn họ.

Bọn họ đi vòng quanh tháp một lúc, phát hiện con đường ban đầu bước vào đã biến mất, mà con đường rời đi cũng không biết rốt cục ở nơi nào, nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.

Bởi vì năng lực tự thân của Yến Kim Hoa có hạn, vừa đau lòng vì mất bảo châu, thật sự không nỡ sử dụng điểm số tiến độ chẳng còn dư lại bao nhiêu, đành phải kiên trì mà lật sách, nỗ lực tìm kiếm cách phá giải cửa thứ sáu trong nguyên văn.

Hắn chỉ đọc đến trận thứ ba của đoạn phá trận lấy kiếm này chứ không đọc kỹ.

Bởi vì tác giả miêu tả thật sự quá cẩn thận, hoàn toàn không hiểu tại sao tác giả lại viết dài dòng như vậy để làm gì nên Yến Kim Hoa đọc đến trận thứ ba liền trực tiếp đọc lướt qua, xem đến đoạn vai chính cuối cùng đoạt được kiếm làm mất mặt mọi người, tình tiết sảng khoái nên cũng không quay đầu đọc lại.

Sau đó hắn liền trông cậy vào Định hải bảo châu, dự định đi đường tắt, từ trận đầu trực tiếp nhảy đến trận cuối, bởi vậy trước khi tới cũng không lật sách xem lại.

Nhưng hắn vừa mới lật hai trang liền thiếu chút nữa đã chửi thề.

...Tại sao trong sách viết trận thứ nhất và thứ hai hoàn toàn khác với đoạn đường bọn họ đã trải qua?

Trần đầu tiên là phong kiếm trận, trận thứ hai là cái thứ núi bạch cốt chó má gì đó?

Thiết lập ngẫu nhiên của "Ba ngàn thế giới" thật rác rưởi!

Yến Kim Hoa phập phồng thấp thỏm, nhưng đầu óc của hắn rất linh hoạt, một kế không thành thì lại nghĩ ra kế khác.

Hắn nói với Trì Tiểu Trì: "Thư Tuyệt, chúng ta tách ra tìm đường đi, cũng có thể nhanh hơn một chút."

Ít nhất là hắn từng đọc nguyên văn, dù sao cũng có thể cầu cứu hệ thống để nó mở ra bàn tay vàng cho mình, nghĩ thế nào thì cũng mạnh hơn Đoạn Thư Tuyệt trong ván cờ này.

Trì Tiểu Trì vẫn như trước, không từ chối yêu cầu của hắn: "Được."

Yến Kim Hoa cũng không vội đi ra mà chỉ vẫy tay với cậu: "Thư Tuyệt, lại đây."

Yến Kim Hoa cởi ngoại y ra, đem ngoại y mà mình vừa mới dùng pháp thuật để tẩy sạch khoác lên vai Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì ngẩn ra, hai má ửng đỏ, đôi mắt trong vắt tràn đầy nghi hoặc: "Yến đại ca..."

Yến Kim Hoa nói: "Ngươi mới bị thương. Tuy đã lành lại, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, không thể bị phong hàn. Y phục của ta tương đối dày, vừa nãy mới tẩy sạch, vóc dáng của ta và ngươi không cách biệt lắm, cho ngươi mặc cũng vừa vặn."

Trì Tiểu Trì nghiêm túc nói: "Không được. Sắc trời đã tối, nơi này lại âm u lạnh lẽo, Yến đại ca sẽ bị lạnh."

Nghe vậy, Yến Kim Hoa dùng giọng điệu trêu đùa: "Vậy đi, hai thầy trò chúng ta đổi y phục cho nhau, ngươi đưa y phục của ngươi cho ta, ta đưa của ta cho ngươi."

"Xiêm y của ta đơn bạc..."

Lời này cũng là thật sự.

Giao nhân không sợ biển sâu lạnh giá, chỉ là gió lạnh thì có hề chi, bởi vậy Đoạn Thư Tuyệt không màng mùa đông hay mùa hè đều mặc xiêm y mỏng manh thoải mái.

Mà Yến Kim Hoa thì không như thế, hiện tại vẫn là đầu xuân, băng tuyết vẫn chưa tan hết, đối với người lười tu luyện như hắn mà nói thì xác thực sẽ khiến hàn khí đi vào cơ thể.

Nhưng Yến Kim Hoa vẫn cứ khăng khăng.

Đoạn Thư Tuyệt từ trước đến nay đều không từ chối Yến Kim Hoa, đành phải cởi ngoại y đã bị tổn hại, khoác lên người Yến Kim Hoa, vẫn chưa yên tâm mà căn dặn, nếu Yến đại ca thấy lạnh thì lập tức đổi lại.

Yến Kim Hoa tiếp nhận ngoại y mỏng như cánh ve, đầu ngón tay vô tình hay cố ý mơn trớn lên vị trí bị mũi kiếm cắt ngay cánh tay trái, cùng với vết máu thấm ra trên y phục.

Hắn cười nói: "Không sao. Ngươi cứ mặc xiêm y của ta là được."

Yến Kim Hoa cười thầm.

Mình lạnh một chút nhưng sẽ lấy được phần thắng trước một bước.

Hắn nhớ rất rõ, đến trận thứ bảy là phải rút kiếm.

Đoạn Thư Tuyệt khi phá trận bị thương, trên áo có dính máu. Mà máu Giao nhân là biện pháp duy nhất dùng để loại bỏ phong ấn, rút ra Kiếm Trung Thạch.

Chính mình chỉ cần sớm hơn Đoạn Thư Tuyệt một bước, phá tan trận pháp đáng chết này, dùng xiêm y dính máu của Đoạn Thư Tuyệt cọ lên chuôi kiếm thì có thể đi trước một bước, đoạt lấy vận khí cực đại này.

Yến Kim Hoa có chút tiếc hận.

Nếu sớm biết mình sẽ chật vật như vậy thì đã không lo lắng việc rút máu sớm sẽ mất tác dụng, trước tiên lén lút quất một ống máu của Đoạn Thư Tuyệt để dự bị rồi tính sau.

Hắn cứ suy nghĩ miên man, không màng đến việc mặc y phục, còn chưa kịp đắc ý thì trước tiên đã rùng mình một cái vì lạnh.

Trì Tiểu Trì đi ngược hướng Yến Kim Hoa, bao bọc trong y phục ấm áp, thầm nghĩ: Cho ngươi lạnh chết luôn.

Khi Trì Tiểu Trì đóng phim thường có hai ưu điểm.

Thứ nhất là năng lực tùy cơ ứng biến của cậu rất mạnh, đỡ được diễn xuất, dù cho người khác diễn sai thì cậu vẫn có thể đỡ trở về, thậm chí có lúc đạo diễn xuất thần cũng sẽ không phát hiện vừa nãy diễn xuất xảy ra sự cố.

Hai là cậu sẽ dùng thời gian nghiên cứu kịch bản của tất cả mọi người, thậm chí là ánh đèn và bố cục phim trường.

Bởi vậy Trì Tiểu Trì biết rõ dụng ý của tác giả khi đặt ra "Ba ngàn thế giới" trong Giao Nhân Tiên Quân, cũng biết trận thứ sáu nên phá thế nào.

Cậu chậm rãi đi tới trước hai tấm bia đá.

Vừa nãy ở bên trong tháp đi dạo một vòng, cậu đã chú ý hai tấm bia ở nơi này không giống với những chỗ khác.

Cũng điêu tàn, cũng cỏ dại ngang đầu gối, nhưng phía trên mặt bia trông có vẻ mới hơn những nơi khác một chút.

Trên bia viết pháp hiệu, bên trái viết "Pháp Không", bên phải viết "Thích Nhiên".

Nếu như sắp xếp theo bối phận thì Pháp Không thiền sư lớn hơn Thích Nhiên một đời, nhưng theo cách ghi trên bia, tuổi tác hai người cách nhau năm tuổi, hiển nhiên Pháp Không thời niên thiếu thông thiên phật lý, ngộ tính cực sâu, nhưng cuối cùng vẫn chưa đắc đạo.

Bảy tầng phù đồ mới có thể thành Phật.

Phật tháp của Pháp Không đã sụp đổ một nửa, mà căn cứ đất đá tán loạn dưới đất thì cũng biết nó vốn phải cao đến sáu tầng.

Pháp Không thiền sư chỉ cách một bước nữa là ngộ ra đại đạo.

Nhưng kỳ lạ chính là một vị thiền sư lại cùng sóng vai mai táng với tiểu hòa thượng Thích Nhiên.

Thích Nhiên chỉ có một tầng Phật pháp, là đệ tử bình thường nhất của cửa Phật, tư chất ngu ngốc, chỉ xứng để giúp thiền sư quét dọn giường chiếu, giặt giũ quần áo.

Hắn tạ thế sớm hơn Pháp Không nửa tháng, nói cách khác, khi Pháp Không qua đời đã chủ động lựa chọn chôn hài cốt của mình bên cạnh tiểu hòa thượng Thích Nhiên.

Trì Tiểu Trì đi đến trước hai tòa bia mộ một cao một thấp, dùng tay vỗ ra một điệp khúc, rồi ngồi xổm xuống, quét đi lớp tro bụi phủ đầy trên tấm bia của Thích Nhiên, dùng tay sử dụng kiếm khí cắt đứt đầu ngón trỏ, chậm rãi tô đỏ chữ viết trên mộ bia.

Hai chữ "Thích Nhiên" vốn đã hơi mờ nhạt lại trở nên rõ ràng.

Sở dĩ nói "lại" là vì ngàn năm qua, cứ mỗi 30 năm kiếm hội Tĩnh Hư diễn ra, bảy đại trận thay đổi ảo diệu, ít khi lặp lại, nhưng trường hợp đặc biệt nhất chính là trận thứ sáu.

Bởi vì tất cả trận thứ sáu đều giống nhau.

Trong "Giao Nhân Tiên Quân" tỉ mỉ viết lại cách phá giải những trận pháp của Đoạn Thư Tuyệt, cũng viết khi Đoạn Thư Tuyệt phá trận nhìn thấy rất nhiều thứ, cũng lĩnh hội được sự phát hiện của mình.

Một mình đi tới điểm cuối, cậu rốt cục nhận ra cái gọi là "Ba ngàn thế giới" đều là những nơi mà Tĩnh Hư sư tổ từng cùng đạo lữ Giao nhân của ngài ấy đi qua, là những người mà bọn họ gặp được.

Tĩnh Hư sư tổ và đạo lữ của ngài dùng cách này để hoài niệm những cuộc đời mà họ quen biết và cảm mến.

Mà Tĩnh Hư sư tổ từng có một người bằng hữu xuất thân Phật môn, Phật hiệu Pháp Không.

Pháp Không cả đời tìm hiểu Phật đạo, cuối cùng lại không thể thành Phật chỉ vì trong lòng ngài có một nghiệp chướng không bỏ xuống được.

Nghiệp chướng này tên gọi Thích Nhiên.

Thích Nhiên là đồ đệ dưới trướng Pháp Không, cũng là đồ đệ duy nhất, cẩn thận dè dặt, tâm tư khờ khạo, vì nhà nghèo mà nương nhờ cửa Phật, không có khả năng lĩnh ngộ Phật lý, có chút ngu ngốc, cũng may tâm địa thiện lương, là người ôn hòa.

Hắn mến mộ sư phụ nhưng không dám mở miệng, chỉ sợ làm bẩn con đường thành Phật của sư phụ, Pháp Không cũng đặt Thích Nhiên ở trong mắt ở trong lòng, nhưng lại lo lắng sẽ làm hắn kinh hãi, vì vậy chỉ một mực đối đãi tốt với Thích Nhiên, muốn bảo vệ hắn một đời bình an vui vẻ.

Mãi đến khi hàng yêu, Thích Nhiên thay Pháp Không đỡ một đòn trí mạng, chữa trị không được mà qua đời.

Khi Pháp Không thu dọn di vật của Thích Nhiên, ngài tìm thấy một quyển ghi chép cất trong tủ sách nhỏ của Thích Nhiên

Thích Nhiên vào núi, tuổi mới mười sáu.

Tên của hắn là Pháp Không đích thân đặt, nhưng hắn lại vì cả đời này mà không có cách nào thư thái. (Thích Nhiên = thư thái)

Đọc xong quyến ghi chép, Pháp Không cười to ba tiếng, đốt đi quyển ghi chép, đem mọi việc phật tự bàn giao cho sư huynh, nửa tháng sau, Pháp Không tạo hóa tại chỗ, truy hồn mà đi.

Pháp Không lưu lại một lá thư, thỉnh cầu sư huynh sau khi mình tạ thế, đem Pháp Không an táng bên cạnh mộ phần của Thích Nhiên.

Bởi vì ngươi, ta ngộ không được Bồ Đề, vậy ta liền làm Bồ Đề của ngươi, có thể vì ngươi che gió che mưa, như vậy cũng rất tốt.

Con sông Hắc thủy nghìn năm trước vẫn không ngừng chảy xiết, Phong lâm mê cung bây giờ cũng cành lá xum xuê, nhưng người xưa ngàn năm trước đã từ lâu hóa thành tro bụi.

Tĩnh Hư sư tổ cùng đạo lữ cảm động và nhớ thương người bằng hữu đã tạ thế, liền đặt tòa tháp có chôn cất bằng hữu này vào trong Ba ngàn thế giới.

Cho dù năm trận pháp đầu tiên có thay đổi như thế nào thì trận thứ sáu vĩnh viễn là Tháp lâm như cũ.

Mà phương pháp thông qua trận thứ sáu cũng cố định:

Dùng linh huyết tô bia cho hai người Pháp Không và Thích Nhiên là có thể thành công đi đến Kiếm Trung Thạch.

Kiếm hội Tĩnh Hư cách 30 năm tổ chức một lần, mà hai người này nỗ lực mượn tay đám hậu bối để hoài niệm bằng hữu khi xưa, cũng hoài niệm một đôi tình si.

Lúc này sắc trời đã hơi tối.

Trì Tiểu Trì có chút không thấy rõ mặt bia.

Cũng may đom đóm ẩn núp trong bụi cỏ lập lờ bay lượn xung quanh, ánh sáng màu vàng ấm chiếu sáng mặt bia, giống như ánh sao thưa thớt rọi xuống vai cậu.

Tiểu sư thúc bạch y đã thu ô về, lẳng lặng đứng trong gió, từ xa mà khoanh tay đứng, chỉ sợ dọa cậu giật mình.

Trì Tiểu Trì cắt ngón tay mấy lần mới tô xong hai tấm bia.

Cậu vừa đứng dậy thì đột nhiên một luồng sáng trắng hiện lên, bản thân bất chợt đã đứng trước một vách đá màu tím âm u.

Một chuôi kiếm được đúc bằng huyền ngọc lộ ra ngoài, cuối chuôi kiếm có một sợi dây được thắt thành hình đồng tâm, tỉ mỉ kiểm tra ở giữa có ẩn giấu hai sợi tóc đen, bên trong có hai luồng linh lực bảo vệ dây thắt đồng tâm vĩnh viễn bất diệt. 

...Được lắm, mồi nhử kiểu này đúng là phải cho điểm tối đa.

Trì Tiểu Trì quan sát hồi lâu nhưng vẫn không động vào chuôi kiếm, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Không lâu sau, ở ngay sau lưng cậu liền bỗng dưng xuất hiện một Yến Kim Hoa đang lảo đảo tiến đến.

Nhìn thấy thanh kiếm vẫn còn cắm trong đá, chưa được rút ra, ánh mắt của Yến Kim Hoa sáng lên, điều khiển toàn bộ linh lực trong cơ thể, vội vàng chạy tới!Một phút trước.

Yến Kim Hoa ôm lấy ngoại y mỏng manh của Đoạn Thư Tuyệt, ngồi run lẩy bẩy trong bụi cỏ và gió lạnh.

Hắn và hệ thống keo kiệt của mình cò kè mặc cả hồi lâu cũng không thể xin chi viện miễn phí của hệ thống, hắn lại cố ý giấu diếm Đoạn Thư Tuyệt cách phá trận, định tách ra một hồi rồi lét lút lật sách xem có cơ hội mèo mù vớ phải cá rán hay không.

Ai ngờ đánh bậy đánh bạ mà lại lật trúng.

Hắn không dám sơ suất, lao nhanh vào trong tòa tháp, cuối cùng cũng xem như tìm được hai tòa tháp một cao một thấp, hai tấm bia hoàn toàn đối lập.

Nhìn thấy trên mặt bia đã có máu người, Yến Kim Hoa nhất thời lòng nóng như lửa đốt.

Đoạn Thư Tuyệt đã tới đây?!

Hắn đã đọc sách, biết rõ chỉ cần Đoạn Thư Tuyệt tô bia xong thì sẽ được truyền tống đến bên cạnh Kiếm Trung Thạch.

Mà vết máu trên bia vẫn còn ấm áp, nói không chừng vẫn còn kịp!

Yến Kim Hoa cắt ngón tay của mình để lấy máu, trong lúc luống cuống tay chân nên cắt không chính xác, cắt một nhát sâu tới tận xương.

Tay đứt ruột xót, Yến Kim Hoa đau đến tái mặt nhưng hắn không dám lãng phí thời gian.

Trong sách từng viết, khi Kiếm Trung Thạch bị rút ra, bảy trận dao động, sơn núi khép lại, bây giờ còn chưa có dị động, như vậy chứng minh hắn còn cơ hội!

Nhanh, phải nhanh!

Ôm chặt một chút hy vọng, Yến Kim Hoa vừa hít một hơi lạnh vừa tô qua loa lên mặt bia, trong lòng sóng to gió lớn, vô cùng hối hận.

Họ Đoàn quả nhiên là số mệnh vai chính! Cơ duyên như vậy mà cũng dễ dàng nhặt được!

Bỗng nhiên trong đầu của hắn lướt qua một ít hoài nghi.

Đoạn Thư Tuyệt thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể lập tức chú ý đến quy cách khác lạ của Phật tháp, sau đó nghĩ đến việc tô bia?

Tuy rằng trên bia có trận pháp truyền tống nhưng khí tức cực yếu, không tỉ mỉ xem xét thì rất khó có thể phát hiện.

Quan trọng nhất là nếu như Đoạn Thư Tuyệt phát hiện manh mối thì tại sao lại không gọi mình tới xem?

Đây rốt cục là Thiên Vận của vai chính hay là...

Đang miên man suy nghĩ thì Yến Kim Hoa được truyền tống vào trận thứ bảy.

Ngay khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, Trì Tiểu Trì hỏi 061: "Hắn đến?"

061 nhịn cười: "Đến rồi."

Trì Tiểu Trì không do dự nữa, dùng bàn tay dính máu nắm chắc chuôi kiếm gần trong gang tấc.

—–Nhìn thấy thanh kiếm này không?

—–Thấy rõ chưa?

—–Ừ, hiện tại nó thuộc về ta.

Yến Kim Hoa trơ mắt nhìn Đoạn Thư Tuyệt nắm lấy kiếm, trong khoảnh khắc hắn trừng mắt đến mức muốn nứt ra, trong lòng càng nổi lên sát ý, nhưng căn bản không thể tới gần, hắn bị sóng khí đẩy ra xa mấy chục trượng.

Thạch đá vỡ tan, kiếm khí bắn tung tóe, như Giao Long ngâm, như Giao Nhân khóc.

Ngôn ngữ Giao Nhân đến từ ngàn năm trước trực tiếp truyền vào trong đầu Trì Tiểu Trì, cùng lúc đó kiếm ý ngàn năm lưu truyền tràn vào, hoàn toàn tẩy sạch kinh tủy, đổi mới hoàn toàn.

Trì Tiểu Trì hay nói chính xác là Đoạn Thư Tuyệt có thể hoàn toàn nghe hiểu những âm thanh truyền vào trong não.

Đó là đạo lữ Giao nhân của Sư tổ, nhẹ giọng đọc lại kiếm quyết mà năm đó hắn và Tĩnh Hư sư tổ cùng nhau tạo nên.

....Đối với Đoạn Thư Tuyệt mà nói, món quà này còn quý giá hơn cả kiếm ý ngàn năm.

Khi Yến Kim Hoa bị văng ra ngoài, lòng tràn đầy lời thô tục ác độc.

—-Kiếm của hắn! Vận mệnh vốn nên thuộc về hắn!!

Hắn nhào lộn trên đất, toàn thân đau đớn, trong lòng cháy khét, trong đầu ầm vang, phẫn nộ đan xen, trực tiếp hộc ra một ngụm máu.

Nên làm gì đây? Còn có cách nào khác hay không?

Hắn nuôi họ Đoàn uổng công bao lâu nay lại rơi xuống kết cục như vậy, đưa cho họ Đoàn linh tuyền, linh quả, bí tịch, còn dẫn họ Đoàn tham gia kiếm hội, liên lụy bản thân mất bảo châu, hiện tại còn đem kiếm chắp tay dâng cho người?!

Thiên đạo thật bất công!

....Kỳ thực hắn còn tính sót một điểm.

Trì Tiểu Trì lấy 10 điểm trị giá hối hận từ trên người hắn để đổi lấy một tấm thẻ trung cấp tên là "Thời khắc cao quang".

Tên gọi: Thời Khắc Cao Quang (trung cấp)

Thời gian kéo dài: 3 phút.

Số lượng: 1

Phẩm chất: Tốt.

Loại hình: Vật phẩm sử dụng một lần.

Điểm hoán đổi: 10 điểm trị giá hối hận.

Giới thiệu: Gạo thơm được hấp chín, phía trên rưới mỡ bò, hầm xúc xích trong canh gà, ngâm tỏi giã trong nước lẩu, nước kho thịt chan đậu hủ cắt sợi, mỹ vị thế này đúng là vô hạn cao quang.

Cho nên công dụng của thẻ cũng như vầng sáng mỹ nhan, mà bàn luận về hiệu quả thì còn mạnh mẽ và trừu tượng hơn cả vầng sáng mỹ nhan.

Nếu bàn sâu một chút thì đại khái là một loại catwalk có phối nhạc nền, khí thế áp chế toàn trường.

Nhưng khi đọc văn án của tấm thẻ, Trì Tiểu Trì hơi thất thần trong nháy mắt, nhớ lại 009 từng phụ trách viết văn án, cùng với Quý Tác Sơn đột nhiên có thể kết nối liên lạc thông qua vũ trụ.

Cũng may Trì Tiểu Trì trước nay luôn am hiểu điều chỉnh tâm tình của mình.

Nổ tung bốn phía, Kiếm Trung Thạch lan tỏa hơi thở hừng hực đốt cháy.

Chuôi chiếm được đúc từ loại ngọc cổ xưa, vỏ kiếm làm từ đá Tử Vân thiên nhiên, nhưng mà hình thái lại có sự khác biệt, không giống với thanh kiếm màu xanh lục lấp lánh ánh nước trong ấn tượng của Đoạn Thư Tuyệt và Yến Kim Hoa.

Kiếm Trung Thạch trong tay Trì Tiểu Trì chỉ có vỏ kiếm, chuôi kiếm, mà không có lưỡi kiếm.

Nhưng nếu rút kiếm ra thì có thể mơ hồ nhìn thấy sóng nước trong suốt di chuyển trên chuôi kiếm, ngưng tụ thành hình dáng nhuyễn kiếm vô hình, thân kiếm có thể hóa dài hóa ngắn, dài nhất khoảng chừng nửa trượng, ngắn nhất có thể ba tấc, tùy cơ ứng biến vô hạn, tùy tâm mà biến hóa.

...Kiếm Trung Thạch chỉ có Giao Nhân nắm giữ mới thật sự là Kiếm Trung Thạch.

Kiếm Trung Thạch được rút ra, toàn bộ núi non chấn động.

Bảy đại trận vốn là ảo trận, sau khi Kiếm Trung Thạch bị rút ra, trận pháp tạm thời mất đi hiệu lực, không gian trùng điệp phá vỡ và dung hợp lại thành một ngọn núi.

Một thiếu niên ôm kiếm, chậm rãi đi xuống chân núi, bên cạnh là Yến Kim Hoa mặt mày xám xịt.

Yến Kim Hoa hoàn toàn thất bại.

Hắn cực lực muốn che giấu sự tồn tại của mình, thậm chí muốn ngất đi cho rồi, nhưng nghĩ đến có thể bị Đoạn Thư Tuyệt mang xuống núi thì cảnh tượng kia tất nhiên càng khó coi hơn, chỉ có thể kiên trì đi theo Đoạn Thư Tuyệt xuống núi.

Da mặt của hắn nóng rát, cúi thấp đầu, hy vọng người khác không chú ý tới mình.

Quả thật ban đầu không có ai chú ý đến hắn.

Từ trước đến nay Trì Tiểu Trì luôn tuân theo quy tắc trừng trị kẻ cặn bã, dựa theo nguyên tắc mà sử dụng tấm thẻ vừa mới hoán đổi ban nãy.

Nhưng dùng thẻ cũng phải nói nguyên tắc cơ bản.

Ở đây đều là người tu tiên kiến thức rộng rãi, nếu cậu và con khổng tước xòe đuôi xoay tròn này nhảy xuống núi, đèn pha dồn dập chiếu tới, đương nhiên là nổi danh, chẳng qua có chút mất mặt.

Bởi vậy cậu ôm Kiếm Trung Thạch, hơi cúi đầu, như Đoạn Thư Tuyệt thường làm, lẳng lặng mà đi ra, vén y phục quỳ xuống trước mặt Xích Vân Tử, giọng nói trong sáng: "Đệ tử thẹn với thiên ân, Kiếm Trung Thạch đã được rút ra, thỉnh Xích Vân Quân xem xét."

Từ khi cậu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn trường đều vắng lặng, mãi đến khi cậu mở miệng thì mọi người mới hoàn hồn, sôi nổi nghị luận.

Biết được Kiếm Trung Thạch bị rút ra, Xích Vân Tử trước hết là chấn động ngạc nhiên, bây giờ nhìn thấy thái độ ôn hòa của Trì Tiểu Trì thì liền cảm thấy bình tĩnh.

Trang phụ đệ tử phái Tĩnh Hư, trong lòng liền sinh ra vài phần ưa thích và đắc ý.

...Kẻ rút kiếm là người của phái Tĩnh Hư, cũng không xem là tiện nghi cho người khác.

Xích Vân Tử ôn hòa dò hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

"Tại hạ là Đoạn Thư tuyệt." Trì Tiểu Trì nói rõ ràng, cũng chuyển hướng Yến Kim Hoa, nói từng chữ rất khí phách, "Là đồ đệ của Yến Kim Hoa."

Lần này toàn trường đồng loạt ồ lên.

Yến Kim Hoa? Yến Kim Hoa kia là thứ gì? Bất tài vô dụng, ngang ngược quen thói, làm sao có thể dạy ra đồ đệ như vậy?

Yến Kim Hoa: "..."

Vẻ mặt của Yến Kim Hoa lúc trắng lúc xanh, cơ hồ nghi ngờ Đoạn Thư Tuyệt đang cố ý gây khó chịu cho mình.

Nhưng hắn căn bản không thể nào cãi lại!

Hiện tại Đoạn Thư Tuyệt đúng là đồ đệ trên danh nghĩa của hắn, trước đó hắn cũng từng dẫn cậu gặp Tô Vân và xưng hô là sư thúc, Đoạn Thư Tuyệt nói như vậy hoàn toàn không có gì sai sót.

"Hồ đồ!" Xích Vân Tử cũng hơi giật mình, sắc mặt thoáng nghiêm túc, chuyển sang Yến Kim Hoa, cau mày, "Ngươi thu đồ đệ từ khi nào? Tại sao ta là sư phụ ngươi mà cũng không biết?"

Yến Kim Hoa âm thầm không ngừng kêu khổ, cuống quít quỳ xuống, ấp úng.

Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn lời nói dối trong đầu, chỉ sợ Đoạn Thư Tuyệt tính tình thẳng thắn, ngộ nhỡ phơi bày ra sự thật thì chẳng phải là mọi chuyện tiêu tùng hay sao?

Cũng may dường như Trì Tiểu Trì thấu hiểu, không gây khó dễ cho hắn, khẽ dập đầu bảo rằng cha mẹ của mình mất sớm, còn mình lưu lạc ở bên ngoài, may mà Yến đại ca có ân cứu mạng cho nên mình mới gia nhập dưới trướng bọn họ, mong được báo đáp ân tình.

Cậu thậm chí chủ động che đậy sự thật Yến Kim Hoa từng lén lút nuôi dưỡng mình ở trong hồ nước đã mười năm qua để tránh cho Yến Kim Hoa bị phạt.

Từng lời nói đều đúng mực, có ý che chở, nhưng Yến Kim Hoa cảm thấy phát đắng trong miệng, có dự cảm không ổn.

Xích Vân Tử thấy Trì Tiểu Trì nói chuyện có trật tự, trong lòng càng ưa thích, cũng so sánh cậu với Yến Kim Hoa ở bên cạnh, càng thêm buồn phiền.

Một hài tử tốt như vậy mà để Yến Kim Hoa dạy dỗ thì có thể dạy dỗ ra thành bộ dạng gì?

Yến Kim Hoa làm sao không nghĩ đến điều này, khóe mắt liếc thấy Xích Vân Tử há mồm muốn nói, trong đầu lập tức bốc lên một ý kiến.

Họ Đoàn là Giao Nhân! Thứ thị phi như vậy thì ai hiểu rõ tâm tính của họ Đoàn thế nào?

Nếu như Kiếm Trung Thạch giao cho họ Đoàn, ngộ nhỡ cậu ấy làm việc ác thì làm sao đây?

Việc này không nên chậm trễ, Yến Kim Hoa lập tức mở miệng: "Sư..."

Ai ngờ hắn vừa mới cất lên một tiếng thì liền nghe giọng nói trong trẻo của Đoạn Thư Tuyệt ở cách đó không xa vang lên: "Bẩm Xích Vân Quân, đệ tử có chuyện quan trọng muốn báo với ngài."

Xích Vân Tử: "Chuyện gì?"

Trì Tiểu Trì cung kính nâng kiếm, cúi thấp đầu: "Chuyện liên quan đến bí mật Kiếm Trung Thạch, có thể xin...các chư vị tiền bối tạm lánh?"

Tư thái cúi người của cậu rất chuẩn mực, không làm mất thể diện của các kiếm tu ở đây. Mà nhóm kiếm tu cũng biết kiếm này là truyền thừa của phái Tĩnh Hư, nếu như Kiếm Trung Thạch thật sự có giấu bí mật gì đó không thể lan truyền thì bọn họ ở đây cũng không thích hợp, vì vậy liền dồn dập cáo từ.

Đầu óc của Yến Kim Hoa xoay chuyển một vòng, suy đoán ý đồ của Đoạn Thư Tuyệt, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, quyết ý không ngăn cản.

Trong nguyên tác cũng có một đoạn như vậy.

Đoạn Thư Tuyệt lấy được Kiếm Trung Thạch, không dám chuyên quyền, không thể làm gì khác hơn là đưa ra lời thỉnh cầu với Xích Vân Tử cho mọi người lui xuống, báo cho Xích Vân Tử biết nguyên chủ của thanh kiếm này là Giao Nhân, đồng thời cũng thừa nhận chính mình là Giao Nhân.

Giao Nhân dù sao cũng không phải con người, trong nguyên tác Xích Vân Tử cũng trải qua cân nhắc lợi ích rất nhiều mới quyết ý thu nhận Đoạn Thư Tuyệt làm đồ đệ.

Dù sao thu nhận một linh thú lành dữ không rõ, vừa phải gánh vác khả năng thân phận của hắn bị tiết lộ ra ngoài dẫn đến tranh luận, còn phải lo lắng liệu mình có thể khống chế được Giao Nhân mang kiếm ý ngàn năm này hay không, thật sự rất khó xử.

Nhưng Yến Kim Hoa có ân với Đoạn Thư Tuyệt, lại có danh phận sư phụ, nếu Xích Vân Tử không nghĩ ra cách tốt hơn thì có khả năng lớn sẽ để cậu tiếp tục làm đồ đệ của mình.

Đến lúc đó, chiếm danh hào sư phụ, muốn đoạt lấy vận mệnh của Đoạn Thư Tuyệt cũng dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần Đoạn Thư Tuyệt còn ở bên cạnh mình...

Đúng như dự đoán, nghe qua lời tự bạch của thiếu niên, lông mày của Xích Vân Tử liền cau lại, các chư vị tiên quân của phái Tĩnh Hư cũng trầm mặc.

... Giao Nhân?

Đạo lữ của Sư tổ là Giao Nhân? Người rút kiếm cũng là một Giao Nhân?

Nỗi vui mừng của Xích Vân Tử tiêu tan một nửa, nhưng vẫn cảm thấy hài tử họ Đoàn này thật thành khẩn, đáng giá biểu dương, cũng giống như Yến Kim Hoa đã dự đoán, ông cảm thấy thật khó xử.

Yến Kim Hoa cũng giả vờ trầm mặc một chút, nắm chặt thời cơ, mở miệng nói: "Sư..."

Song lần này hắn vẫn chưa kịp tiếp tục lên tiếng thì lại bị ngắt lời một lần nữa.

"... Sư huynh."

Một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh Xích Vân Tử vang lên: "Nếu như sư huynh không biết làm sao mới thỏa đáng thì không bằng tạm thời gửi người này dưới danh nghĩa của đệ, đệ sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, huynh cảm thấy thế nào?

Yến Kim Hoa hơi mở to mắt, nhìn về phía bên trên.

...Đây là ai mà không biết phân biệt tốt xấu?!

Đó là một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại là một khuôn mặt của một vị công tử có dáng vẻ tao nhã cao quý, một cây tiêu được đúc bằng ngọc đặt ngang trên đầu gối, một cái ô màu xanh đeo nghiêng sau lưng.

Khí chất vô cùng sạch sẽ, vừa liếc nhìn liền cảm thấy kinh diễm, tâm tư cũng trở nên thanh tịnh, cơn nóng trong lòng cũng dập sạch, chỉ cần nhìn lâu sẽ có cảm giác vắng lặng, vừa thân thiết nhưng lại khiến người ta không dám thân cận.

Chẳng biết vì sao khi người này cất tiếng thì Xích Vân Tử ban đầu còn có chút căng thẳng cũng trở nên thả lỏng: "...Lục sư đệ?...Như vậy cũng được."

Không chỉ là Yến Kim Hoa, ngay cả Trì Tiểu Trì cũng cấp tốc tìm tòi thân phận của người nọ.

Lục sư đệ...

Một trong sáu quân tử của phái Tĩnh Hư, Văn Ngọc Kinh.

Trong Giao Nhân Tiên Quân, những câu miêu tả về người này chỉ vẻn vẹn vài câu:

"Lục sư đệ của Xích Vân Tử tên Văn Ngọc Kinh, hiệu Ký Nhiên, là người nhàn vân dã hạc, ẩn cư đơn độc, không màng thế sự."

Trong nguyên tác đáng lý có phần diễn của vị tiểu sư thúc này nhưng Văn Ngọc Kinh còn chưa kịp kết giao với vai chính thì quyển sách đã bị bỏ dở giữa chừng.

Vì sao người này lại ẩn cư đơn độc, vì sao có địa vị cao trong phái Tĩnh Hư, có lẽ chỉ có tác giả đã đem con bỏ chợ mới biết rõ lý do.

Bốn chữ "Như vậy cũng được" xem như trực tiếp an bài.

Yến Kim Hoa thiếu chút nữa đã nghiến nát răng.

Càng khiến cho hắn thiếu chút nữa hộc máu chính là hệ thống trong đầu hắn vội vàng báo cho hắn biết người lấy đi Định hải bảo châu chính là người này!

Lẽ nào khi người này xuất hiện ở nơi đó cũng đã coi trọng Đoạn Thư Tuyệt?

Yến Kim Hoa không biết sự thật, hắn chỉ biết là vì lý do này mà mọi kế hoạch mà mình gian khổ trù tính bao năm qua đã hoàn toàn bị phá hoại chỉ trong một ngày!

Hơn nữa bị phá hoại đến mức khiến người ta buồn bực, khiến người ta có khổ mà cũng không dám nói.

Đoạn Thư Tuyệt đã dùng ám chiêu gì hay sao? Cũng không có.

Cậu ấy xông vào bảy đại trận, còn che chở cho mình vượt qua từng cửa ải, dùng máu Giao Nhân rút ra Kiếm Trung Thạch, nhận làm hậu đại thừa hưởng di sản của tổ tiên để lại, thẳng thắn thừa nhận thân phận, đường đường chính chính mà bước đi, bái nhập vào phái Tĩnh Hư, bàn luận về quá trình thì rõ ràng rành mạch, bàn luận về tính lý thì trọn vẹn ân nghĩa.

Cho dù Yến Kim Hoa có thêm 100 cái miệng cũng không nói ra được bất kỳ sai lầm nào của Đoạn Thư Tuyệt!

Người người đều sẽ châm biếm hắn không biết thân biết phận, không xem chính mình có đức hạnh gì mà đã thu nhận đồ đệ lung tung, sẽ châm biếm đồ đệ mà hắn vừa thu nhận lập tức lên đời, trở thành sư đệ, tương lai nói không chừng mình còn phải cung kính xưng hô một tiếng Phong chủ.

Càng quan trọng hơn chính là...

Tiến độ nhiệm vụ của Yến Kim Hoa đã rơi xuống hơn phân nửa, nếu như không có độ hảo cảm 100 của Đoạn Thư Tuyệt để làm mồi thì mấy năm qua kinh doanh cực khổ ở thế giới này của hắn đều thật sự chẳng còn giá trị gì cả! 

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ