Chương 30: Thủ tiêu sếp tổng 7

3.1K 338 0
                                    

Sự kiện Chu Khai ngủ gật tại show thời trang gây nên một chút sóng gió không nhỏ.

Truyền thông đương nhiên là xem trò vui không chê chuyện lớn, mấy trang mạng tin tức tuyên bố buổi biểu diễn thời trang này 'Tẻ nhạt đến mức khiến ông chủ công ty người mẫu ngủ gật đến say sưa', trên các phương tiện truyền thông khắp nơi đều nhất trí giễu cợt, nhà cung cấp, thương hiệu và nhà thiết kế càng kín đáo phê bình chuyện này rất nhiều.

Sam gọi điện thoại xin lỗi hơn một tiếng đồng hồ, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, sau một hồi mới ổn định tình hình xuống một chút, tìm Chu Khai báo cáo tình huống.

Chu Khai tắt đi tin tức đang hiện trên Ipad, nổi trận lôi đình: "Những người đó sao lại nhiều chuyện như vậy?! Người nào người nấy đều ăn no rửng mỡ hả?"

Sam nói: "Truyền thông và công chúng đều yêu thích mấy chuyện như này. Dư luận rất nhanh sẽ bình ổn, chỉ cần qua một thời gian, có scandal mới thì bọn họ tự nhiên sẽ quên chuyện này thôi."

"Bên thương hiệu nói thế nào?"

Lúc này Sam trầm mặc chốc lát: "...Ngài vẫn nên tự liên lạc một chút cho thỏa đáng."

Sắc mặt của Chu Khai âm trầm nặng nề.

Một hồi lâu sau, sắc mặt của ông ta trở nên xanh lét, cầm lên điện thoại trong văn phòng.

Nhân viên phụ trách bàn bạc bên phía thương hiệu là một người Anh da đen, thái độ vô cùng khách khí.

...Nhưng lại thật sự quá khách khí.

Chu Khai ở show thời trang ngủ gật có thể nói là mười năm khó gặp trong giới.

Nhờ phúc của ông ta, thảo luận trên mạng xã hội đều là Chu Khai, các mẫu thiết kế của thương hiệu trở thành làm nền, thậm chí còn mang mác 'Nhạt nhẽo', nhãn hàng 'Nhàm chán', tâm huyết của nhà thiết kế cũng bị lôi ra cười nhạo.

Hiển nhiên sau này nếu bọn họ cần hợp tác với công ty người mẫu thì công ty của Chu Khai sẽ không nằm đầu tiên trong danh sách cần suy xét của bọn họ.

Nửa tiếng ngủ gật có thể nói là cái giá đánh đổi quá đắt, trực tiếp khiến tỷ giá cổ phiếu của công ty Chu Khai ngày hôm sau rơi xuống đến hơn nửa buổi, mặc dù trước lúc đóng cửa thì có tăng trở lại nhưng vẫn tạo thành tổn thất hơn mười triệu tệ.

Trì Tiểu Trì nỗ lực cùng 061 thảo luận về hướng đi của thị trường chứng khoán, hiện tại màu sắc của thị trường chứng khoán cũng xanh biếc như sắc mặt của Chu Khai.

061 lại đang lo lắng một chuyện khác: "Ông ta sẽ không vì chuyện này mà gây chuyện với cậu chứ?"

Dù sao với tính cách của Chu Khai, ngay cả việc nhỏ cũng có thể khiến ông ta tức giận, 061 sợ ông ta vì vậy giận chó đành mèo Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì lại rất bình tình: "Sau bảy ngày chính là tiệc giữa năm. Ít nhất trước tiệc giữa năm thì ông ta sẽ kiềm chế đối với Thẩm Trường Thanh."

Từ khi tiến vào thế giới này, thời gian rảnh của Trì Tiểu Trì rất nhiều, cậu đem tất cả công phu đều tập trung vào việc nghe lén và nghiên cứu tính năng thẻ trong kho, rất ít khi tiếp xúc với Chu Khai.

Cho đến hiện tại, trị giá hối hận của Chu Khai vẫn là 0.

Tiến độ chậm như vậy không khỏi khiến 061 có chút nôn nóng.

061 hỏi: "Sau tiệc giữa năm thì sao? Cậu tính làm gì?"

Trì Tiểu Trì: "Anh đoán thử xem."

061 suy nghĩ một chút: "Cậu muốn làm cho ông ta bị 'bệnh'? Từ chức nhường cho Sam?"

Trước mắt hết thảy hành động của Trì Tiểu Trì đều chỉ về hướng này.

Trì Tiểu Trì cũng thừa nhận: "Đúng vậy."

"Thế nhưng..." 061 đưa ra nghi vấn, "Dục vọng đối với quyền lợi của Chu Khai quá mạnh, ông ta sẽ cam lòng ủy quyền sao? Hơn nữa tính năng của thẻ đối với thân thể con người xem như có hạn, với tình huống của ông ta, đi bệnh viện kiểm tra cũng không ra bệnh."

Trì Tiểu Trì nói: "Tôi không cần kiểm tra ra bệnh. Cái tôi muốn là một cơ hội."

"Hả?"

Trì Tiểu Trì không trực tiếp trả lời cơ hội là cơ hội gì.

Cậu vừa lướt web vừa nói: "Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình của ông ta hiện tại nhất định không tốt."

061 ngẫm lại, phát hiện đúng là như thế.

Khi Chu Khai tham gia hội nghị thương mại quan trọng thì lại đến muốn, trong hội trường lại đột nhiên ngất xỉu, sau khi về nước thì quên béng cuộc họp do chính mình tự an bài, quên vào trong nhà, ngủ mê man trên xe suốt cả đêm, ngủ gật nửa tiếng trong buổi trình diễn thời trang, bị truyền thông bắt được, trắng trợn lan truyền...

Những điều này thoạt nhìn chỉ là tiểu tiết, dù sao đối với người đã có tuổi như Chu Khai mà nói thì việc đãng trí, cơ thể mệt mỏi, dễ kiệt sức cũng không phải chuyện không thể lý giải. 

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ