Chương 129: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 8

2.2K 242 24
                                    

Trì Tiểu Trì lái xe vào khu phục vụ tối lửa tắt đèn.

...Nếu như là lúc này thì vẫn còn kịp.

Đúng như dự đoán, vừa lái vào thì Trì Tiểu Trì liền thấy một người phụ nữ lo lắng gõ cửa sổ từng chiếc xe ngoài bãi, cầu xin một chút hy vọng sống sót cho con trai của mình.

Tướng mạo của cô không khác mấy so với lão Cảnh trong trí nhớ của Đinh Thu Vân, tóc đuôi ngựa được cột gọn làm nổi bật chiếc cổ thon dài, thân thể mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối, chỉ thiếu vẻ quyến rũ và hùng hổ một cách dọa người của sau này mà thôi.

Trì Tiểu Trì dừng xe mô tô lại, Cảnh Tử Hoa cũng nhanh chóng phát hiện bọn họ.

Cô nhanh chân bước tới: "Chào ngài, xin ngài giúp tôi một chút, con trai của tôi—"

...Đây là lần đầu tiên được cô khách khí gọi như vậy.

Nghe xong lời giải thích của cô, Trì Tiểu Trì nói: "Tình hình quá nghiêm trọng, hơn nữa chúng tôi mới từ thành phố chạy ra, toàn bộ thành phố đã dừng hoạt động, đưa đến bệnh viện có lẽ cũng vô dụng."

Còn chưa chờ Cảnh Tử Hoa tuyệt vọng thì Trì Tiểu Trì đã nói tiếp: "Bế con trai cô vào trong nhà. Tôi có thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt...Đúng rồi, con trai của cô có bị dị ứng với loại thuốc nào không?"

Trong mắt của Cảnh Tử Hoa lập tức sáng lên: "Không dị ứng..."

"Tôi cũng có thuốc kháng sinh." Trì Tiểu Trì nói tiếp, "Nhanh đi vào trong đi, đừng ở ngoài hong gió, nếu mama như cô mà cũng bị bệnh thì nguy mất."

Nói xong, cậu đi thẳng về phía xe của Cảnh Tử Hoa, cũng nói cha mẹ đi theo.

Từ khóe mắt nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi, bên trong có một đôi mắt lạnh lùng đang theo dõi cậu.

061 nhắc nhở: "Là người kia."

Trì Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên: "Người nào? Làm gì có người nào?"

Chỉ cần đối phương không gây chuyện thì Trì Tiểu Trì chỉ coi như là một con gián.

Trong cửa hàng tiện lợi.

Chỉ một chút nữa là đắc thủ, tiểu Hàn đập mạnh vào quầy thu ngân, nổi giận mắng chửi: "Cmn, xen vào việc người khác!"

.....

Đinh Thu Vân từng học cấp cứu ở quân đội, Trì Tiểu Trì ở thế giới trước từng làm y tá một thời gian, cộng lại cũng dư sức cứu một đứa trẻ phát sốt.

Thuốc nhanh chóng được đút vào miệng đứa trẻ, Trì Tiểu Trì còn sợ không đủ, liền cầm bình rượu thoa lên thân thể cho nó để hạ sốt.

Khi xong xuôi mọi việc thì trời đã sáng.

...Thế nhưng không hoàn toàn sáng.

Sương mù dày đặc bao phủ, sương mịn gieo rắc khắp nơi, trời và đất đều trắng xóa, màn sương như là vật thể, hít vào một ngụm mà trong phổi như tràn ngập những giọt nước đá, khiến người ta bị tê liệt.

Dù sao bà Đinh cũng lớn tuổi, chạy cả một đêm nên thật sự buồn ngủ, bà mặc nguyên đồ ngồi ngủ ở băng sau.

Ông Đinh thừa dịp vợ ngủ, mở ra vạt áo đồ chống lạnh để bà nằm ngủ thoải mái một chút, cũng tìm tới một cái áo choàng dài rất dày khoác lên người bà Đinh.

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ