Chương 81: Nghe nói tôi là chiến thần 18

2.2K 255 45
                                    

Triển Nhạn Linh dẫn đệ đệ đến chợ đen giao dịch Omega.

Bọn họ đi vào một chỗ giao dịch sơn đỏ mạ vàng, bên trong trang hoàng cực kỳ giống một phòng trà thanh nhã, còn có người ở trên sân khấu đàn dương cầm, trên chiếc bàn thấp có đốt trầm hương nhàn nhạt, vừa nghe liền biết ngay một tấc hương một tấc vàng.

Ngay cả trong thời chiến loạn vẫn luôn có người không nỡ bỏ một chút hưởng thụ cao cấp đó.

Triển Nhạn Linh kéo Triển Nhạn Triều ngồi xuống, một người đàn ông Omega giống như bươm bướm bay đến, ngồi cạnh hai người, anh ta liếc mắt nhìn Triển Nhạn Linh, lập tức đánh giá thân phận của Triển Nhạn Linh thông qua chiếc nơ trên cổ, giọng ngọt ngào: "Trưởng quan..."

Triển Nhạn Linh đã sớm dùng thuốc ức chế, dùng khăn tay trắng sạch sẽ che mũi, nhếch nhếch cằm về phía Triển Nhạn Triều.

Omega kia đương nhiên ngầm hiểu, như có như không mà cọ eo lên người Triển Nhạn Triều.

Triển Nhạn Triều: "Tôi là cây sao?"

Omega: "Hả?"

Triển Nhạn Triều: "Anh là chó à?"

Omega nở nụ cười: "Ngài thật biết nói đùa."

Triển Nhạn Triều phiền chán mà chau mày, đẩy tách trà một cái: "Ai có tâm tư đi đùa giỡn với nhân viên phục vụ cơ chứ. Châm trà đi."

Dứt lời, cậu ấy quay sang hỏi Triển Nhạn Linh: "Anh hai, anh dẫn em đến chỗ này làm gì?"

Omega không chịu từ bỏ, không ngừng cố gắng nói: "Tiểu thiếu gia là Beta à, thành niên chưa, đã so tài thi đấu chưa?"

Triển Nhạn Triều: "Mắc mớ gì tới anh."

Omega: "..."

Thấy em trai mình lại sắp nói lời khó nghe, Triển Nhạn Linh ho nhẹ một tiếng: "Nhạn Triều."

Triển Nhạn Triều không tiếp tục gây sự, cầm một đĩa hạt dưa, chậm rãi cắn, đồng thời yên lặng quan sát bốn phía, suy đoán mục đích anh hai dẫn mình tới nơi này.

Trong chỗ giao dịch hỗn tạp đủ mùi, khi thì thoang thoảng mùi hoa nhài, khi thì thơm ngát mùi lá trúc, giống như rượu ủ lâu năm, ngửi vào say lòng người, nhàn nhạt phiêu lãng vào trong trí não.

Cũng may tinh thần lực của Triển Nhạn Triều không tính yếu, hơn nữa vẫn chỉ là thể chất Beta nên vẫn có đủ sức đề kháng.

Triển Nhạn Triều phát hiện nhân viên phục vụ nơi này đều xinh đẹp, da trắng, eo thon cực kỳ, đi đường uyển chuyển, mảnh mai như cánh hoa.

Triển Nhạn Triều nhìn qua một lượt liền mất hứng thú, chỉ chuyên tâm cắn hạt dưa.

Đám người này ai cũng mềm nhũn như cọng bún, so với tiểu Quý thì đúng là một đám dưa non.

Nhưng Triển Nhạn Triều còn chưa cắn được vài hạt thì một đôi tay mềm mại liền từ ghế bên cạnh sờ tới, nhẹ nhàng ôm eo cậu ấy: "Thiếu gia..."

Triển Nhạn Triều hoảng sợ nhảy dựng lên, nắm lấy tay của anh ta rồi thoát ra, theo phản xạ muốn đập anh ta từ phía sau, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, đúng lúc thu tay lại rồi thuận tiện cầm một nắm hạt dưa ném vào lưng Omega.

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ