Chương 134: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 13

2.1K 224 29
                                    

Một nồi thịt gấu hơn phân nửa thuộc về Ông Chủ Mỏ Than, thịt dưới đáy nồi thuộc về Trì Tiểu Trì.

Cậu rưới nước thịt màu nâu óng ánh lên mì và đậu phụ.

Mì bản to dai dai lại trơn tuột, đậu phụ được luộc trong nước thịt sôi sùng sục, dùng để hút nước thịt rất hiệu quả, chỉ mới nấu trong nồi mà hương thơm đã khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực, cái mũi đã no trước cái bụng.

Trì Tiểu Trì ăn đến toát cả mồ hôi.

061 thấy Trì Tiểu Trì ăn như vậy liền biết cậu quả thật rất đói bụng, có chút đau lòng: "Ăn từ từ thôi."

Trì Tiểu Trì thổi mì vù vù: "Không sao."

Cậu ăn trong phút chốc rồi nói với 061: "Hai ngày nữa tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến."

061 kinh ngạc: "Không nghỉ ngơi một chút à?"

Trì Tiểu Trì gắp mì, thổi hai cái, để nó nhanh nguội một chút: "Là nhiệm vụ của chúng ta."

Hai từ "Chúng ta" này dễ dàng quy phục nhân tâm, trong giọng nói của 061 cũng bất giác mang theo vui vẻ: "Cốc Tâm Chí?"

Hai năm qua Trì Tiểu Trì nuôi báo, khai hoang, lôi kéo đội ngũ, thành lập căn cứ, trông có vẻ như hoàn toàn ném đối tượng công lược Cốc Tâm Chí ra sau đầu.

Chỉ có 061 biết rõ, trong hai năm này, chưa có một ngày nào cậu quên Cốc Tâm Chí.

Trì Tiểu Trì lấy đũa gắp một miếng đậu phụ, cười giả dối như con hồ ly: "Tôi phải đi kiểm tra một chút xem công hiệu của 397 tấm thẻ khống chế giấc mộng kia của mình thế nào."

"...Lại muốn ra ngoài?"

Cảnh Tử Hoa mới hong khô tóc, cột thành đuôi ngựa, vài sợi tóc xoăn hơi dài xõa trước trán làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp như ngọc.

Cô dựa vào thùng xăng, nửa đùa nửa thật nói: "Liều mạng như vậy là vì có của cải cho cậu kiếm lời à?"

Trì Tiểu Trì cười đáp: "Đương nhiên là có rồi."

Khi hai người lớn nói chuyện, Cảnh Nhất Minh cầm chặt cần bơm dầu bằng hai tay, loạng choạng nhét cần bơm vào bình đựng, muốn châm dầu cho xe mô tô của Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn cậu như trẻ con.

Cảnh Nhất Minh ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ mà nhìn về phía Trí Tiểu Trì, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Trì tiểu Trì chống khuỷu tay lên mặt kính đồng hồ xe, vỗ nhẹ đầu của Cảnh Nhất Minh, kéo dài giọng nói: "Kiếm tiền —-nuôi gia đình."

Cảnh Tử Hoa nói: "Đừng liều mạng."

"Ừm, như vậy rất tốt." Trì Tiểu Trì mở bình nước giữ nhiệt chứa đầy rượu mạnh, uống một ngụm.

"Tốt cái gì?"

Trì Tiểu Trì cười: "Không có gì."

Cậu liều mạng như vậy là vì để thay đổi quá khứ và phấn đấu cải mạng, để cho đám người sinh tử một đường như Cảnh Tử Hoa có thể thanh thản ngồi ở hậu phương khuyên cậu một câu "Đừng liều mạng như vậy".

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ