Chương 156: Hệ thống vs hệ thống 6

2.4K 199 4
                                    

Trong lòng 061 nhất thời vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt.

... Không ổn!

Hệ thống của Yến Kim Hoa có thuộc tính giống mình, cũng có liên kết chặt chẽ với đối tượng vai chính "Đoạn Thư Tuyệt".

Nói cách khác, theo lý thuyết nó có thể cập nhật, thậm chí có thể thăm dò đến bất kỳ dữ liệu biến hóa nào của Trì Tiểu Trì!

061 dựa vào bộ lọc kính của mình để xác nhận việc này hoàn toàn không có quan hệ đến kỹ năng diễn xuất của Trì Tiểu Trì.

Tiểu Trì nhà anh đã dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để đem hảo cảm của Đoạn Thư Tuyệt đối với Yến Kim Hoa vốn là âm năm trăm điểm tăng lên đến không điểm đã là vô cùng nỗ lực.

Nhưng 061 cũng không dám thờ ơ, lập tức đi bắt giữ tín hiệu dị thường đang xâm nhập vào sóng não, lặng lẽ tiến hành can thiệp và sửa đổi, sau đó thâm nhập vào để xác nhận định dạng thông tin và dữ liệu của hệ thống này.

Đối với hệ thống mà nói, trình độ thao tác như vậy hoàn toàn không thua gì tiến hành một cuộc giải phẫu khoa ngoại.

Đều là hệ thống, 061 hiểu rõ giờ khắc này ưu thế lớn nhất của mình chính là chưa bị đối phương phát hiện.

Một khi bị đối phương phát hiện sự tồn tại của mình thì e rằng Tiểu Trì chỉ có một con đường phải đi, đó chính là không nể mặt mũi mà chiến một trận với Yến Kim Hoa.

Anh nên để Tiểu Trì có càng nhiều khoảng trống để hoạt động và lên kế hoạch.

Đây là trách nhiệm của 061, cũng là trách nhiệm của Lâu Ảnh.

Trì Tiểu Trì chú ý Yến Kim Hoa hình như nghe thấy được thứ gì đó, vẻ mặt hơi cứng đờ, thần thái khác thường, không tiếp tục oán giận Diệp Ký Minh vong ân phụ nghĩa, cậu liền cảm thấy có chút không thích hợp, bèn hỏi 061: "Sao vậy?"

061 đang đưa một con Trojan vào tín hiệu kia, lặng lẽ tiến vào hệ thống của Yến Kim Hoa.

Động tác cẩn thận như đang trích xuất máu của con muỗi từ trong hổ phách mười triệu năm trước.

Cũng may ở thế giới trước anh từng đấu trí đấu dũng với đám hệ thống truy bắt mình, đã luyện tập vô cùng hoàn mỹ.

Anh vừa làm việc vừa ôn hòa nói: "Không có gì, cậu cứ an tâm."

Hiện tại anh không nên để Tiểu Trì phân tâm, phải để cho cậu bảo trì tâm thái bình tĩnh mới là quan trọng nhất.

Trì Tiểu Trì biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng nếu 061 bảo cậu an tâm thì cậu có thể an tâm.

...Bởi vì người nói với cậu "Cứ an tâm" chính là 061.

Không lâu lắm, 061 đã có đầy đủ dữ liệu.

Khi hệ thống đối phương một lần nữa phát ra tín hiệu đo lường, 061 thành công ngăn chặn, phát ra một phần dữ liệu giả tạo.

Sau đó chính là căng thẳng chờ đợi trong yên lặng.

Một người khác cũng căng thẳng chính là Yến Kim Hoa.

Lần này hắn quay về núi là vì canh thời gian kiếm hội Tĩnh Hư sắp diễn ra, hắn dự định mang Đoạn Thư Tuyệt tham gia, cũng nhân cơ hội âm mưu đoạt lấy số mệnh đáng lý thuộc về Đoạn Thư Tuyệt.

Đoạn Thư Tuyệt trong nguyên tác, theo lão đạo kia tiêu dao hành tẩu thiên hạ, lúc này đã có khí vị của thiếu niên nghĩa hiệp. Cậu trở thành người đầu tiên trong kiếm hội Tĩnh Hư rút được Kiếm Trung Thạch và đoạt được kiếm ý chất chứa ngàn năm trong thân kiếm, từ đó mở ra con đường hiển hách đầy vinh quang.

Yến Kim Hoa cũng không phải lão đạo thanh tâm quả dục kia, không có ý định hy sinh, nuôi Đoạn Thư Tuyệt nhiều năm như vậy cũng nên thu lấy bồi thường.

Nhưng nếu Đoạn Thư Tuyệt phát hiện chuyện năm đó...

Không thể nào?

Chuyện kia hắn làm rất bí mật.

Phụ mẫu của Đoạn Thư Tuyệt sớm muộn cũng chết trong tay đám yêu quái ham mê Giao châu, đây là số mệnh của bọn họ, chỉ là chết sớm hơn vài năm mà thôi...

Tuy an ủi bản thân như vậy nhưng Yến Kim Hoa vẫn nhịn không được mà tim đập như trống vỗ.

Cũng may mấy phút sau hệ thống của hắn cho ra lời xác minh: "Tích, ký chủ, vô cùng xin lỗi, lúc trước thông tin sai dữ liệu, hiện tại đã đính chính, độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ với ngài vẫn là 100, xin ngài cứ yên tâm!"

Yến Kim Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được mà trách cứ: "Lần sau nhớ điều tra cho kỹ rồi hãy báo, làm ta sợ mất hồn."

Giải quyết xong khúc dạo ngắn này, hắn mới đem quyết định của mình nói với Đoạn Thư Tuyệt.

Quả nhiên Đoạn Thư Tuyệt không hề do dự mà đồng ý.

Yến Kim Hoa tỏ rõ nỗi lòng, sau đó cũng không nhàn rỗi ở lại.

Hắn nghe nói Cửu sư đệ thu nhận một nữ đồ đệ, tuổi mới đôi tám, vô cùng xinh đẹp, qua hai ngày nữa Cửu sư đệ sẽ dẫn nàng ấy ra ngoài trừ yêu du ngoạn, nửa tháng sau mới về. Mà kiếm hội Tĩnh Hư được cử hành vào hai mươi ngày sau, tính đi tính lại thì cũng đủ thời gian cùng tiểu mỹ nhân xuất sơn du ngoạn một trận.

Khi hắn vừa tới thế giới này, Yến Kim Hoa không tính là bề ngoài xuất chúng, nhưng thắng ở chỗ miệng lưỡi linh hoạt, đầu óc phản ứng rất nhanh, mà nam nữ ở khắp thiên hạ này đa phần ngu xuẩn, chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt đã đủ để dỗ bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Đám nam nữ này không đủ kiên trì đi quan sát lời nói của đối phương trong thời gian dài, chỉ nguyện ý nhìn thấy hoa và sôcôla đưa đến trước mặt, nghe thấy những lời tỏ tình mới mẻ nồng nàn, hoàn toàn đúng với câu "Bạn chỉ sống có một lần", "Không để ý thiên trường địa cửu".

Vì vậy Yến Kim Hoa liền thuận theo ý muốn của bọn họ.

Hắn vốn là nam nữ đều ăn, không ngại chay mặn, giúp bọn họ sống hết mình cũng chính là giúp đũng quần của mình được khoái hoạt.

Mỗi khi hắn chơi đủ rồi, rời khỏi những người này, những người này đều mất đi sức mạnh tiêu sái khi yêu đương lúc trước, từng người đều gào khóc cầu hợp lại, làm trò hề, nhìn qua có loại khoái cảm rất khó mà giải thích.

Cho nên được hệ thống tuyển chọn đến thế giới của những quyển sách đầu voi đuôi chuột thế này thì Yến Kim Hoa quả thật sống như cá gặp nước.

Những quyển sách đuôi chuột như vậy đại đa số nhân vật đều có trình độ thông minh thấp hơn bình thường rất nhiều, nhưng đại đa số đều vô cùng đẹp cũng vô cùng bi thảm.

Đối mặt với một đám nam nữ xinh đẹp như tiên lại ngu xuẩn như lợn thì Yến Kim Hoa có thể thỏa thích hưởng thụ cầm lấy kịch bản, một mình khoái hoạt vui sướng.

Nhưng hiện tại hắn cũng không quá hứng thú với Đoạn Thư Tuyệt.

Dù sao Đoạn Thư Tuyệt vừa mới hóa thành hai chân không bao lâu, Yến Kim Hoa vẫn còn ký ức sâu sắc đối với cái đuôi cá xinh đẹp kia của cậu.

Nam nữ trong phái Tĩnh Hư vô cùng xinh đẹp, tuy rằng Đoạn Thư Tuyệt đặc biệt xuất chúng nhưng hắn không có hứng thú đi mần cá trắm.

Đoạn Thư Tuyệt với hắn mà nói chỉ là một cái máy ATM mà thôi, hơn nữa còn là một cái máy ATM mà hắn không cần bận tâm, sẽ tự mình bảo đảm nuôi hắn.

Hắn bỏ mặc máy ATM này trong núi, tiêu dao mà đi, cũng có thể tiện đường giải tỏa nỗi buồn tiểu đệ bỏ trốn.

Hắn vừa đi thì Diệp Ký Minh liền ở lại khu vực hồ nước.

Dùng lời của Diệp Ký Minh chính là: Bản Quân phải trông chừng ngươi, miễn cho ngươi làm ra chuyện gì hại thân.

Trì Tiểu Trì hiểu rõ hắn không nỡ lòng rời bỏ Đoạn Thư Tuyệt mà thôi, cũng không vạch trần hắn, chỉ dựa theo thói quen làm việc trước kia của Đoạn Thư Tuyệt, luyện kiếm, dưỡng khí, tĩnh tọa dưới thác nước.

Kiếp trước Kiếm Trung Thạch vốn nên thuộc về Đoạn Thư Tuyệt bị Yến Kim Hoa đoạt lấy, mà Yến Kim Hoa muốn vận dụng Kiếm Trung Thạch vốn thuộc về Giao nhân thì nhất định phải dùng Giao nhân khí để rót vào trong thân kiếm.

Bởi vậy Đoạn Thư Tuyệt liền trở thành sạc dự phòng của hắn, linh lực trong cơ thể càng ngày càng sa sút, gần như khô cạn.

Đoạn Thư Tuyệt cũng không biết rõ nội tình, chỉ tưởng rằng mình ngu ngốc, bởi vậy sau khi trưởng thành tiến bộ chậm dần, vì vậy phải nỗ lực dùng chuyên cần để bù đắp, Yến Kim Hoa vì không muốn để cậu hoài nghi, liền lấy thân phận hào phóng dời đi rất nhiều bí tịch của núi Tĩnh Hư để cho cậu tu luyện.

...Bởi vì hắn biết Đoạn Thư Tuyệt có học cũng vô dụng.

Nguyên lý rất đơn giản, động cơ cho dù có tốt thế nào mà không có dầu thì cũng xem như toi công.

Nhưng bây giờ những bí tịcch trước kia đối với linh lực chưa bị đoạt đi của Đoạn Thư Tuyệt mà nói giống như đất đai màu mỡ, đủ để làm cho bình địa trở thành lầu cao vạn trượng.

Cả ngày lẫn đêm khổ luyện, các loại kiếm chiêu từ lâu đã khắc sâu vào trong xương tủy, Trì Tiểu Trì chỉ hơi ôn tập là đã có thể thu phóng như thường.

Nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn với trình độ này, mỗi ngày đều khổ luyện để thân thể còn trẻ khỏe này có thể thu nhận càng nhiều hơn.

Đoạn Thư Tuyệt thân là Giao nhân, khi ngưng tụ linh lực sẽ có hơi nước tụ tập, bởi vậy múa kiếm như bay, toàn thân như một bức tranh thủy mặc, y phục phấp phới, trông như tiên nhân.

Diệp Ký Minh gặm tẩu thuốc, ngồi trên cây nhìn cậu, nhớ đến dáng dấp thanh mai trúc mã của hai người thời điểm nhiều năm trước.

Nhưng mà Diệp Ký Minh dù sao cũng không phải người quen rãnh rỗi.

Ngẩn ngơ hai ngày, hắn liền thèm rượu.

Từ khi Đoạn Thư Tuyệt qua đời, hắn dùng rượu mạnh để trấn an nỗi đau, sau đó bị nghiện, hai ngày nay không được uống rượu, tinh thần vô cùng uể oải, lười biếng dựa vào thân cây ngáp mấy ngày liền.

Múa xong một bộ kiếm pháp, Trì Tiểu Trì đi xuống thác nước tắm rửa.

Diệp Ký Minh gọi: "Này, tiểu ngư....họ Trì!"

Trì Tiểu Trì quay đầu nhìn hắn.

Diệp Ký Minh đứng lên: "Ta muốn đến hầm của lão già Xích Vân để lấy rượu."

...Nói tới quả thật tự nhiên như là tầng hầm nhà mình.

Trong tiếng thác nước, Trì Tiểu Trì biết mà còn hỏi: "Ngươi nói với ta làm gì?"

Cậu không phải đang hỏi Diệp Ký Minh mà là đang nỗ lực dẫn dắt Đoạn Thư Tuyệt trong cơ thể.

—-Từ trước đến nay Diệp Ký Minh luôn tự tiện, hiện tại hái trái cây cũng phải báo cho cậu một tiếng, bất quá là sợ ly biệt mà thôi, luôn nghi ngờ hắn vừa đi tựa như lần vội vã gặp mặt ở dãy núi Thục Ba khi đó, một đi không gặp lạiNghe câu trả lời của Trì Tiểu Trì, Diệp Ký Minh hé miệng, hừ lạnh một tiếng: "Tẻ nhạt."

Hắn thuận theo thân cây trượt xuống, cất bước muốn chạy.

Đột nhiên Trì Tiểu Trì cảm giác trong cơ thể có sức mạnh phun trào, liền suy đoán là Đoạn Thư Tuyệt trong cơ thể có lời muốn nói, bèn tự giác buông xuống hai tay.

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, vận dụng linh lực tinh khiết vào đầu ngón tay, tạo thành tư thế chỉa kiếm, viết vài lời trên vách đá sau thác nước.

Lần này Đoạn Thư Tuyệt viết lời thoại, Trì Tiểu Trì lại là diễn viên chuyên nghiệp, đương nhiên là thuật lại nguyên dạng, không sai chút nào.

Cậu giương giọng nói với Diệp Ký Minh: "...Đừng tiếp tục đi trộm."

Diệp Kí Minh đứng lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy bên trong má trái, khinh thường nói: "Ngươi cho rằng người mang cái mặt này thì có thể quản được bản Quân? Ngay cả hắn cũng không quản được bản Quân đấy."

Đúng là vợ chồng son cãi nhau, Trì Tiểu Trì chờ Đoạn Thư Tuyệt viết thêm lời thoại cho mình.

Đoạn Thư Tuyệt điều động ngón tay, lại viết lên vách đá trước mặt, khắc xuống hai chữ màu trắng: "Xin lỗi."

...Xin lỗi cái gì.

Trì Tiểu Trì còn chưa phản ứng lại thì Đoạn Thư Tuyệt đã thả tay xuống, thuận theo bắp đùi của mình mà nhéo mạnh một cái.

Trì Tiểu Trì: "..."

Đoạn Thư Tuyệt vốn là người luyện kiếm, dùng lực vô cùng mạnh, lần này quả thật không nhẹ, Trì Tiểu Trì đau đến chua xót viền mắt, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống hồ nước.

Trong nước mắt mông lung, Trì Tiểu Trì cuối cùng cũng xem như hiểu rõ ý tứ của Đoạn Thư Tuyệt.

...Xem ra Đoạn Thư Tuyệt cũng không phải hoàn toàn si tình như cậu đã nghĩ.

Trì Tiểu Trì cúi người mò tìm trong hồ nước.

Diệp Ký Minh thấy Trì Tiểu Trì không nói ra được bao nhiêu từ, bèn hừ lạnh một tiếng, định rời khỏi, ai ngờ vừa bước được sáu bảy bước thì một bóng xanh đã lướt đến bên cạnh hắn.

Diệp Ký Minh mất kiên nhẫn: "Rốt cục ngươi muốn gì?"

Trì Tiểu Trì không đáp, chỉ đưa tay phải đến trước mặt hắn, mở ra.

...Giữa lòng bàn tay phải là một viên Giao châu lấp lánh khiến đôi mắt của Diệp Ký Minh cũng hơi đau một chút.

Diệp Kí Minh: "... Đây là cái gì?"

Người trước mắt hỏi: "Đủ không?"

"Đủ cái gì?"

Trì Tiểu Trì khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Diệp Ký Minh, giọng nói và vẻ mặt lại trông hệt Đoạn Thư Tuyệt một cách kỳ diệu: "...Xuống núi mua rượu."

Trong lòng Diệp Ký Minh bỗng nhiên chua chát, sắc mặt cũng thay đổi: "Đừng trách bản Quân chưa nhắc nhở ngươi, đừng học cách nói chuyện của hắn."

Trì Tiểu Trì nhún vai một chút, cầm lấy Giao châu trong lòng bàn tay: "Có đi hay không?"

Diệp Ký Minh: "Đi đâu, xuống núi?"

Trì Tiểu Trì: "Đúng vậy, cùng nhau đi?"

Diệp Ký Minh: "...Ngươi đừng làm xấu hình tượng của hắn. Leo tường trốn núi, hắn không phải là người như thế."

Trì Tiểu Trì nói năng đầy lý lẽ: "Dù sao cũng không phải hắn làm thì có sao đâu? Với lại dẫn hắn xuất sơn va chạm nhiều một chút cũng là chuyện tốt chứ sao?"

Quỷ thần xui khiến, Diệp Ký Minh bị Trì Tiểu Trì thuyết phục.

Diệp Ký Minh từ lâu đã là cao thủ lẻn xuống núi, Đoạn Thư Tuyệt cũng sinh hoạt một thời gian tại phái Tĩnh Hư, có ký ức rất sâu sắc với bố cục đường đi của núi Tĩnh Hư, vì vậy hai người dễ dàng tránh thoát đám đệ tử canh gác.

Rón rén vượt qua một trận, Trì Tiểu Trì đẩy Diệp Ký Minh đang đi phía trước: "Chạy đi."

Vì vậy, Bạch Giao Tiên Quân và Hắc Giao Yêu Quân tương lai bắt đầu chạy như điên trên sơn đạo nho nhỏ.

Bóng cây hai bên lay động, ánh sáng loang lổ vẩy xuống bóng dáng của hai người.

Diệp Ký Minh vừa chạy vừa lặng lẽ quay đầu lại.

...Hắn biết người trước mặt không phải người kia, nhưng trong thân thể lại cất chứa người kia.

Nếu như thật sự là tiểu ngư thì hiện tại sẽ nói gì.

Diệp Ký Minh suy nghĩ cả buổi, càng nghĩ càng thấy khó chịu, bèn quay đầu lại, không nhìn người kia nữa.

Đến nay hắn vẫn không biết tên ngụy quân tử kia rốt cục đối đãi với mình thế nào, thật sự khiến người ta tức giận.

Giao châu có chất lượng rất tốt, ở trên phố cầm đồ đổi được trăm lượng bạc.

Kiếp trước Đoạn Thư Tuyệt cũng không phải tiểu đạo sĩ khi còn trẻ từng đi ngao du giang hồ như trong sách, cậu bị Yến Kim Hoa nuôi dưỡng, thậm chí có chút cảm giác không nhiễm bụi trần.

Sau khi cầm được túi ngân lượng nặng trịch, Đoạn Thư Tuyệt lại viết chữ lên lòng bàn tay trái, đặt vấn đề trực tiếp: "Đủ chưa?"

Trì Tiểu Trì dùng tay trái viết lên bàn tay phải để đáp lai: "Nếu không đủ thì cậu định ngắt đùi tôi nữa sao?"

Đoạn Thư Tuyệt có chút ngượng ngùng: "Ta sợ trả không nổi."

Trì Tiểu Trì đáp lại: "Mua mấy cái quán rượu cũng dư sức."

Quả nhiên bọn họ bỏ ra hai mươi lượng liền mua được mười vò rượu ủ lâu năm tốt nhất, đi theo đường cũ lẻn quay lại núi Tĩnh Hư.

Dọc theo đường đi, Đoạn Thư Tuyệt hỏi Trì Tiểu Trì rất nhiều thứ, giá cả của vàng bạc châu báo, hoa chim cá cảnh, tất cả đều hỏi qua một lượt.

Trên đường lên núi, Diệp Ký Minh càng nghĩ càng thấy buồn rầu, liền gọi Trì Tiểu Trì đang rửa tay: "Cùng bản Quân uống rượu."

Đây vốn là chuyện làm khó người khác, hắn biết Đoạn Thư Tuyệt chú ý tu thân dưỡng tính, tính cách thanh lãnh ít ham muốn, trước nay không hút thuốc không uống rượu, không ngờ Trì Tiểu Trì lại thật sự ngồi xuống.

Lý do của Trì Tiểu Trì là: "Chúng ta cùng nhau mua rượu, theo lý phải có một phần của ta."

Diệp Kí Minh nghiêng đầu.

Mấy ngày ở chung, hắn cũng không quá chán ghét Trì Tiểu Trì, không ngu ngốc, tính cách ngay thẳng, là người dễ đối phó, chỉ là hắn không có cách nào thích được người đang sử dụng thân thể của Đoạn Thư Tuyệt, vốn muốn cự tuyệt nhưng lại cảm thấy ở đây quá vô vị, hơn nữa hắn suy nghĩ, nếu như chuốc say họ Trì thì Đoạn Thư Tuyệt có thể đi ra hay không?

Ôm một chút mong đợi bí ẩn, Diệp Ký Minh ném cho Trì Tiểu Trì một cái chén: "Ngồi đi."

Rượu quả thật ngon, uống vài ba chén, hai người bắt đầu cao hứng.

Gõ lên chén rượu, cảm xúc của Diệp Ký Minh cuồn cuộn, nhục mạ Yến Kim Hoa: "Lão già chết tiệt kia, bản Quân sớm muộn sẽ lột mặt hắn ra!"

Trì Tiểu Trì: "Đem đi nấu canh."

Diệp Ký Minh: "Con chó đó!"

Trì Tiểu Trì: "Hỏa khí của ngươi quá lớn, mắng người như vậy dễ dàng mắng ngược lại mình, cái được không đủ bù đắp cái mất."

Diệp Ký Minh liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì hớp một ngụm rượu: "Là như vậy, trong thế giới của ta, mắng người đều tương đối uyển chuyển, chẳng hạn như ta ăn thịt ngươi gặm xương, ta xài điều hòa ngươi xài quạt máy."

Diệp Ký Minh: "Nghe không hiểu gì cả, phạt ba chén."

Trì Tiểu Trì uống ba chén.

Diệp Ký Minh lại lầm bầm mắng Yến Kim Hoa.

Oán niệm của hắn đối với người này vô cùng sâu nặng, bị rượu thúc giục, nhớ đến dĩ vãng lại càng căm phẫn sục sôi, chỉ là người xưa mắng người chỉ có vài câu lặp đi lặp lại, Diệp Ký Minh đã cạn ý mắng, chỉ có thể lẩm bẩm, nói Yến Kim Hoa há mồm ngậm miệng là nhân nghĩa đạo đức, đại nghĩa thiên hạ, tất cả đều là đánh rắm.

Trì Tiểu Trì tự phạt xong ba chén, lại rót đầy rượu cho Diệp Ký Minh: "Sau này hắn còn dự định ở lại thế giới này sinh con đẻ cái. Cũng không biết hắn dự định làm gương thế nào cho con của hắn đây."

Diệp Ký Minh mắng một tiếng: "Hắn mà cũng sinh con được sao?"

Trì Tiểu Trì: "Hắn tìm được người sinh con cho hắn sao?"

Sự phối hợp ăn ý này rất đúng ý Diệp Ký Minh.

Hắn bưng lên chén rượu: "Cạn."

Trì Tiểu Trì: "Cạn."

Nhìn toàn bộ quá trình uống rượu của hai người, 061 biểu thị: "..."

Đây là cái gì? Là người thô tục có cùng sở thích giao lưu với nhau sao?

Mười vò rượu uống sạch sẽ, Trì Tiểu Trì không đỏ mặt nhưng Diệp Ký Minh lại xỉn quắc cần câu, bất tỉnh nhân sự.

Trọng sinh một lần, hắn cần phải thỏa thích say một lần mới được.

Sau khi uống say, tinh thần của Diệp Ký Minh mệt mỏi, vì pháp lực thấp kém mà tự động hóa thành nguyên hình, cuộn thành một mảnh nhang muỗi, quấn lên cánh tay của Đoạn Thư Tuyệt mà ngủ.

Trì Tiểu Trì quay lại bờ hồ, hóa ra đuôi cá, trong lúc rảnh rỗi lại đem kiếm hóa thành đàn.

Đó là thói quen thường ngày của Đoạn Thư Tuyệt, Trì Tiểu Trì dựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc Đoạn Thư Tuyền dùng tay từ từ tạo ra âm thanh trên đàn, trợ giúp Diệp Ký Minh yên giấc.

061 đọc nguyên tác "Giao Nhân Tiên Quân" cho cậu.

Anh đã sớm đọc qua toàn văn, nhưng ngay cả anh cũng không nhớ trong nguyên tác có đọan nào viết Đoạn Thư Tuyệt là thể chất ngàn chén không say.

Vì vậy chờ Đoạn Thư Tuyệt đàn xong, dựa theo quy luận làm việc và nghỉ ngơi mà đi ngủ, 061 khép sách lại, hỏi Trì Tiểu Trì làm sao biết được điều này.

Trì Tiểu Trì đặt đàn xuống, một tay khoát lên đầu gối, tay còn lại đang bị tiểu hắc xà quấn lấy thì đặt trên bờ hồ, nói: "Tôi không biết, chẳng qua tôi cảm thấy nên để cậu ấy thử xem."

...Thử say một trận, thử chuồn xuống núi, thử xem các loại trải nghiệm sinh hoạt trong thế gian này.

"Kiếp này của cậu ấy không giống như trong sách, cái gọi là nguyên tác cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi."

061 suy nghĩ, thấy cũng đúng, Yến Kim Hoa vừa đến thì tất cả đều thay đổi. Cha mẹ của Đoạn Thư Tuyệt mất sớm ít nhất bốn năm, cậu bị mất đi cơ hội được nuôi dưỡng như bình thường, bị nuôi đến mức ngũ cốc cũng không biết phân biệt, nhận giặc làm cha, còn bị tên giặc kia cười nhạo cõng rắn cắn gà nhà, đúng là một người ngu ngốc.

Ai ngờ Trì Tiểu Trì dường như biết anh nghĩ gì, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cậu chậm rì rì nói: "Yến Kim Hoa là lòng lang dạ sói, nhưng nếu gã không cưỡng ép thay đổi nội dung thì Đoạn Thư Tuyệt và Diệp Ký Minh sẽ không có quan hệ tình cảm thanh mai trúc mã như vậy."

"Hiện tại hết thảy đã thay đổi, cậu ấy không còn giống như thiết lập nhân vật ban đầu, không sống trong kịch bản kia nữa, Đoạn Thư Tuyệt là người sống, có yêu hận của riêng mình, không cần đi theo kịch bản nguyên tác, không cần quay lại làm quân tử cả đời chỉ một con đường." Trì Tiểu Trì ngâm mình trong nước suối đã hơi ấm lên, "Không say một lần, không phóng túng một lần thì quả thật uổng phí một đời."

Nói đến đây, Trì Tiểu Trì lại quay về bộ dáng tràn đầy sức lực như trước, khiến 061 vừa mềm lòng vừa yêu thích.

061 hỏi: "Vậy muốn đọc tiếp không?"

Trì Tiểu Trì nói: "Đọc."

061: "... Hả?"

Trì Tiểu Trì nói: "Tôi muốn nghe." Dù sao cậu cần phải biết trong tay Yến Kim Hoa sở hữu những lợi thế nào thì mới có thể đặt cược.

061 nở nụ cười: "Được."

061 làm thông cổ họng, tiếp tục đọc sách.

Sách viết mạng có chỗ sai chữ, có chỗ không lưu loát, cũng may văn phong trầm tĩnh, Trì Tiểu Trì lẳng lặng nghe.

Một vầng trăng tròn chìm vào trong nước suối, đuôi cá lững lờ, đánh nát ánh trăng thành gợn sóng, không lâu sau đó nó khôi phục trở lại thành hình dạng ánh trăng.

Trên thực tế Trì Tiểu Trì cũng muốn say một trận.

Luân phiên chuyển vai giữa các thế giới cùng với thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nếu bảo cậu không mệt thì thật giả dối.

Nhưng có ai ngờ Giao nhân khó say.

...Xem ra vận may có chút không tốt.

Cũng may cậu có thầy Lục, giọng nói kia cũng giống như rượu nguyên chất có thể say lòng người.

Trì Tiểu Trì giơ tay lên, sờ vào vị trí trước ngực, không tính thế giới này, chỉ còn lại ba thế giới nữa thì cậu cũng không còn được tiếp tục nghe thấy giọng nói của người này nữa.

Trì Tiểu Trì từng suy đoán anh là ai, nhưng trải qua vài lần hoài nghi và phủ nhận, cậu đã không còn dám tin tưởng chính mình.

Chỉ trong vấn đề này là cậu không thể tin được chứng cứ, trực giác, phán đoán hay bất cứ điều gì.

Bởi vì e rằng sẽ mắc sai lầm cho nên không dám hy vọng.

Duy nhất có thể làm cho cậu an tâm là để 061 đứng trước mặt mình, rõ ràng nói với mình anh ấy là ai.

Nghĩ tới đây, cậu gọi: "Thầy Lục."

061 dừng đọc sách: "Sao vậy?"

Trì Tiểu Trì dừng lại một lúc lâu, đôi mắt rũ xuống, nói: "...Tôi buồn ngủ."

061 liền khép sách lại, giọng nói mang theo ý cười: "Ừm, tôi không đọc nữa. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai vẫn dậy đúng giờ hay muộn một chút? Cậu uống rượu, tôi sợ cậu dậy sớm sẽ không thoải mái."

Trì Tiểu Trì: "Như cũ đi."

061 nhịn xuống kích động muốn xoa mặt Trì Tiểu Trì: "Được rồi, ngủ đi." 

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ