Chương 67: Nghe nói tôi là chiến thần 4

2.6K 310 32
                                    

La Thiến tiến về phía trước một bước, kéo Quý Tác Sơn vào trong lòng, tiêu sái nâng Quý Tác Sơn bế lên rồi lui về sau.

Là một ứng cử viên Alpha xuất sắc, La Thiến cũng có vai rộng chân dài, thể lực cũng không phải người thường có thể so sánh.

Tình huống phát sinh đột biến, Triển Nhạn Triều cũng không ngờ Quý Tác Sơn có gan chó phản bội mình như vậy, nhất thời sững sờ, chậm một bước, chờ cậu ta phục hồi tinh thần, vội vội vàng vàng đưa tay nắm lại, nhưng ngay cả một góc áo cũng không bắt được.

Triển Nhạn Triều nổi giận: "Trả người lại cho tôi!"

La Thiến lùi lại một bước: "Sao vậy, Triển, muốn quyết đấu sao?"

La Thiến dù sao cũng chỉ là đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Triển Nhạn Triều thì cũng có chút bất an.

Thế nhưng người đã ở trong lòng mình, tương đương với lựa chọn mình, vào lúc này đem trả cậu ấy trở lại thì cũng không tốt.

Triển Nhạn Triều tiến lên trước một bước, giọng điệu nặng nề: "Buông tay. Trả lại cho tôi."

Việc đã đến nước này, La Thiến dứt khoát quyết định ôm chặt củ khoai nóng đến phỏng tay Quý Tác Sơn vào trong lòng: "Cậu ấy đã chọn tôi. Vừa rồi chẳng phải cậu bảo là chỉ cần tiểu Quý đồng ý thì cậu sẽ thả cậu ấy đi sao?"

Nói xong, La Thiến quay đầu hỏi những bạn học còn lại: "...Có phải cậu ấy nói như vậy không?"

Những người khác không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu.

Triển Nhạn Triều vừa vội vừa tức, trái tim nhảy lung tung trong lồng ngực, đến mức huyết áp cũng tăng vọt: "Cậu ta bị sốt đến hồ đồ rồi!"

La Thiến nói: "Tôi mang cậu ấy về, chờ cậu ấy hết sốt rồi xem cậu ấy có nguyện ý quay về hay không."

Triển Nhạn Triều suy nghĩ một chút, cảm thấy Quý Tác Sơn nhất định sẽ trở về.

Nhưng cậu ta dựa vào cái gì mà cùng La Thiến về nhà?!

Triển Nhạn Triều cố chấp nói: "Trả người cho tôi. Chuyện của tôi và cậu ấy không cần cậu quan tâm."

La Thiến nói: "Chẳng lẽ không phải cậu mời chúng tôi đến xem cậu ấy sao, đây cũng không còn là chuyện của cậu và cậu ấy nữa."

Triển Nhạn Triều tức đến tái mặt.

Vừa đúng lúc này, Quý Tác Sơn than nhẹ một tiếng, dường như sốt cao khó chịu, mất ý thức dựa vào lòng La Thiến, giật giật vài cái, gò má ửng đỏ, đôi môi tái nhợt, khiến người ta nhịn không được suy nghĩ cái miệng đó có phải vừa lạnh vừa mềm hay không.

Phát hiện trong mắt Triển Nhạn Triều phát ra ánh sáng lạ, La Thiến hơi lùi lại chân trái, đầu lưỡi chặn lại bên trong hàm răng trắng như tuyết.

Triển Nhạn Triều chỉ vừa hơi động một chút, La Thiến liền nhanh chóng rút lui mà đi, huýt sáo một tiếng dài.

...Đã xác minh mật khẩu.


...Kết nối thành công.

...Khởi động kế hoạch ứng phó cấp B.

Một bộ giáp có hoa văn màu đen phóng ra từ chiếc vòng đeo trên cổ tay phải của La Thiến, trong khoảnh khắc nó bao trùm nửa bên cánh tay và ngực phải của cô ấy, một tay của La Thiến ôm eo Quý Tác Sơn, dùng cánh tay bằng sắt chặn ngang phía trước, muốn cản lại Triển Nhạn Triều.

Dáng người của cô linh hoạt, giỏi nhất là tránh né, nếu như Triển Nhạn Triều lựa chọn đọ sức với cô thì cô cũng không cần đến nửa phút đã có thể tìm cơ hội xông ra cửa.

Ai ngờ Triển Nhạn Triều lại là một tên điên, không tránh không né, dùng nắm tay đấm thẳng vào cánh tay của La Thiến!

Keng, một tiếng trầm thấp vang lên, cánh tay của La Thiến tê rần!

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ