Chương 119: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 33

1.9K 222 17
                                    

Trải qua mờ mịt ban đầu, Viên Bản Thiện dần dần chuyển sang mừng như điên, quay người ôm chặt người yêu của mình, giọng nói cũng vô cùng kích động, không có chữ nào rơi đúng trọng âm bình thường: "Chúng ta thoát rồi! Cuối cùng cũng coi như kết thúc!"

Vào giờ khắc này, trước mắt Viên Bản Thiện đều là sự lưu luyến si mê và bảo vệ của Tống Thuần Dương đối với anh ta trong thế giới nhiệm vụ.

Trong thế giới thứ sáu, em ấy vì bảo vệ mình mà suýt nữa bị đẩy vào trong tường, trở thành quỷ trong vách.

Ở thế giới thứ tám, em ấy cam nguyện vì mình mà dâng lên một con mắt.

Ở thế giới thứ chín, em ấy nhắc nhở mình phải đối xử thế nào với đám trẻ hỉ nộ vô thường.

Mà ngay mới vừa rồi, em ấy thậm chí còn đem kết quả đầu tiên khi kết nối được chữ cho mình, hy vọng mình có thể sống tiếp...

Viên Bản Thiện chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy: Tống Thuần Dương là người duy nhất có thể cùng mình đi tới cuối đời.

Viên Bản Thiện đem mặt chôn vào trong mái tóc mềm mại của Tống Thuần Dương, hít một hơi thật sâu: "Thuần Dương, em là điểm cuối của anh."

Trì Tiểu Trì nhìn chằm chằm trước màn hình.

Độ hảo cảm của Viên Bản Thiện đối với Tống Thuần Dương đạt tới 98, tiếp cận tối đa.

...Đối với Trì Tiểu Trì mà nói thì như vậy đã đủ rồi.

Trì Tiểu Trì đi cà nhắc, chủ động đưa tay ôm cổ của Viên Bản Thiện, đem cằm đặt lên vai anh ta.

Rất nhanh, giữa ngón tay của Trì Tiểu Trì lóe lên một ống kim tiêm.

Trì Tiểu Trì nói: "Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc."

Dứt lời, cậu trực tiếp đem mũi kim chuẩn xác tiêm vào tĩnh mạch cổ của Viên Bản Thiện.

Ống tiêm và thuốc đều là Trì Tiểu Trì dùng điểm hảo cảm để đổi lấy trong kho hàng.

Trì Tiểu Trì kề sát bên tai Viên Bản Thiện, dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Anh nói đúng. Dù sao điểm cuối cùng của mỗi người đều là nơi hỏa táng."

Viên Bản Thiện hơi mở to hai mắt.

Ban đầu anh ta tưởng rằng cảm giác nhói đau ở cổ là ảo giác, giọng nói quá mức dịu dàng của người yêu cũng thành công gây tê cho anh ta, khiến Viên Bản Thiện không thể hiểu rõ tình cảnh của mình.

Chờ Viên Bản Thiện cảm thấy không đúng thì Trì Tiểu Trì đã dùng sức khóa chặt anh ta vào trong lòng, dán vào bên tai, thở ra hơi ấm trêu người: "...Xuỵt, xuỵt, đừng động đậy, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Chóp mũi của Viên Bản Thiện bay tới mùi thuốc gây tê nhàn nhạt.

Bắp thịt trên cổ của Viên Bản Thiện bắt đầu rung động, cảm giác tê rần từ tĩnh mạch dần dần cấp tốc chạy dọc toàn thân, vai, bụng, tứ chi, từ từ bắt đầu vô lực.

Trì Tiểu Trì ôm Viên Bản Thiện, chầm chậm từng bước xoay quanh, giống như một đôi tình nhân đang nhảy điệu tăng gô.

Mãi đến khi dược hiệu hoàn toàn phát huy, cậu mới đưa Viên Bản Thiện đến ghế salon đặt tại một góc trong phòng, thả cả người xụi lơ của Viên Bản Thiện lên ghế.

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ