Chương 174: Hệ thống vs hệ thống 24

1.9K 205 22
                                    

Thông đạo của thế giới tuyến đã được 061 mở ra từ bên trong, còn Quý Tác Sơn lại giúp anh cưỡng ép mở ra cánh cửa vốn không thể mở ra.

Bởi vậy chờ 061 mở mắt một lần nữa thì anh đã về tới Mê Điệp Cốc mà lúc trước bị cưỡng chế mang đi.

Ác giao trong núi đã chết, những con rắn nhỏ mà ả nuôi dưỡng cũng đã chạy tán loạn khi bị người của phái Tĩnh Hư lục soát khắp thung lũng.

Bây giờ sương mù trong núi đã tan, cành khô lá rụng khắp nơi, chỉ có thể chậm rãi để thời gian chữa lành những vết thương do yêu tà lưu lại.

061 chống vào một thân cây, miễn cưỡng đứng vững thân thể, giơ tay đè lại huyệt thái dương, thuyên chuyển dữ liệu, lại bị âm thanh rẹt rẹt vì mất tín hiệu làm nhói cả tai.

Anh có thể thả ra tín hiệu vô cùng yếu ớt, thậm chí không có cách nào kết nối với Trì Tiểu Trì, ngay cả trở về không gian Chủ thần cũng không làm được.

Nhưng chỗ tốt là bị hỏng thì Chủ thần cũng không giám sát được hướng đi của anh, đương nhiên sẽ không biết sự tồn tại của Quý Tác Sơn.

Quý Tác Sơn hóa thành một luồng năng lượng di chuyển xung quanh anh, rất lo lắng nhưng lại không giúp được gì: "Thầy Lục, anh không sao chứ?"

Tổn thương vì bị sốc điện dẫn đến hư hỏng dữ liệu trong thân thể 061.

Tuy tinh thần lực của Quý Tác Sơn cực mạnh nhưng đa số chỉ có tác dụng với chính bản thân mình.

Nói cách khác là cậu biết cách phá hoại thế nào cho có hiệu quả nhưng lại không biết nên chữa trị cho người khác bằng cách nào.

061 cũng không yêu cầu gì, chỉ nói cám ơn, đưa tay lau đi dòng máu tràn ra từ khóe miệng, dựa vào thân cây rồi ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi.

Quý Tác Sơn có chút hổ thẹn: "Em chẳng giúp được gì nhiều cả."

061 cười cười: "Thật sự là quá khách khí rồi."

Bản tính của Quý Tác Sơn vốn ngại ngùng, không thích nói chuyện, cho nên cũng không muốn lãng phí sức lực của 061, chỉ yên lặng trôi nổi bên cạnh anh, giả vờ chính mình là một chiếc đèn.

061 nhắm mắt nghỉ ngơi trong phút chốc, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Không gian Chủ thần bị phá hoại ngày ấy không phải là cậu đúng không?"

"Em không có." Quý Tác Sơn nói, "Là ba người La Thiến, Tiểu Uông và Triển Nhạn Triều."

061 cười nhạt: "Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, cậu ắt hẳn không phải người tùy tiện sẽ ra tay hại người."

Quý Tác Sơn lại kinh ngạc hơn cả 061: "Hả? Ai hại người? Triển Nhạn Triều?"

061 lắc lắc đầu, bày tỏ bản thân cũng không rõ lắm: "Làm sao bọn họ tìm được không gian của Chủ thần?"

Quý Tác Sơn có chút ngượng ngùng: "Bọn họ..."

...

Vào giờ khắc này, ở không gian Chủ thần, tại "Trong Khoảnh Khắc".

089 cười tủm tỉm đứng trước mặt Chủ thần, vô tâm vô tình: "Ông chủ, gọi tôi có chuyện gì?"

Chủ thần nói: "Thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ, thương tích gần như khỏi hẳn rồi, khổ cho cậu."

089 há mồm nói: "Ông chủ, đừng cổ vũ bằng miệng, nể tình tôi bị tai nạn lao động, cho chút tiền công đi."

Chủ thần: "..."

Ông quyết định không cho 089 càng nhiều cơ hội tự do phát huy.

Ông cũng không muốn lĩnh giáo thêm công lực múa mồm của 089.

Chủ thần hỏi: "Ngày đó cậu thấy mặt kẻ tấn công không?"

089 lắc đầu: "Không thấy."

"Có thấy bọn họ dùng vũ khí gì để tấn công cậu không?"

089 cười ha ha: "Ông chủ, ông đùa sao. Ngay cả người mà tôi còn không thấy nữa này."

"Nhưng cậu bị thương từ chính diện."

089 nói: "Ông chủ à, tôi không nhìn thấy người ta, nhưng người ta nhìn thấy tôi, vừa tiến lên là một cái cửu âm bạch cốt trảo, tôi có thể ra chiêu gì, ông nói xem có đúng không? Vậy à."

...Này tự hỏi tự trả lời thật sự khiến người ta nghẹt thở.

Chủ thần nín nhịn, sớm kết thúc lần nói chuyện này: "Được rồi, vết thương của cậu vừa khỏi, sớm quay về nghỉ ngơi một chút đi."

Máy hát 089 vừa mới bật lên liền bị tắt, chưa thỏa mãn, trước khi khép cửa rời đi còn hôn gió Chủ thần một cái.

Đợi 089 rời đi, Chủ thần mới hỏi trí tuệ nhân tạo: "...Kiểm tra thế nào rồi?"

"089 không nói dối." Trí tuệ nhân tạo vừa mới len lén lẻn vào ký ức của 089, thành thật bẩm báo, "Ký ức của cậu ấy kết thúc khi bị động tĩnh phía sau kinh động, xoay người liền chìm vào bóng tối. Xin ngài yên tâm, 089 không có bất kỳ giấu giếm nào cả."

Chủ thần nở nụ cười: "Đề phòng mà thôi. Loại ngu dốt như cậu ta thì không cần quá để ý. Chỉ sợ nhất là người tự cho mình thông minh, giống như 061...Hiện tại đã bị hệ thống đối phương khống chế."

Trí tuệ nhân tạo kiểm tra một chút, xác nhận không có gì sai sót mới báo cáo: "Đúng vậy. Đã không thể đo được tín hiệu của 061."

Chủ thần không thể che giấu được sung sướng trong lời nói: "Tốt, lần này có thể để cho cậu ta nhớ lâu một chút cũng là chuyện tốt."

089 quay trở lại ký túc xá, nhàn đến nhàm chán, tiện tay mở ra ngăn kéo chứa đồ ăn vặt của mình, chọn một túi bánh quy caramel đã được xé sẵn, lại chọn một quyển sách từ trên giá sách để đọc giải trí, lấy ra từng miếng bánh quy từ trong túi, vừa đọc vừa ăn, vụn bánh quy rì rào rơi xuống.

023 mới vừa mang theo cây lau sàn đi ra từ phòng vệ sinh, liếc thấy dáng vẻ của 089, quả thật giận đến không có chỗ xả: "Tôi vừa mới quét nhà đó!"

089 cúi đầu xuống, "Ôi" một tiếng, vội vàng nói lời áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi nha."

023 nghiến chặt quai hàm, quay người đi lấy chổi, quét lại một lần nữa.

Khi đi ngang qua 089, cậu tức giận quát: "Chân!"

089 ngoan ngoãn nâng chân lên, đồng thời đưa túi bánh quy về phía 023: "Ăn không?"

023 cầm cây chổi và cái ki quay lại phòng vệ sinh, ghét bỏ nói: "Ngọt phát ngấy."

089: "Ăn ngon mà."

023: "Toàn bộ hệ thống chỉ mình anh thích ăn bánh quy loại này, ngay cả 009 còn không ăn. Đừng nói tôi không nhắc nhở, sớm muộn cũng có ngày ăn đến mắc bệnh tiểu đường, một ngày tiêm ba mũi in-su-lin cho biết mùi."

089 cắn bánh quy, hàm hồ nói: "Anh phải động não mà, ăn chút đồ ngọt để tẩm bổ."

023 từ xa xa trả lời: "Đầu óc của anh cũng bị caramel bám chặt rồi đó."

089 nở nụ cười, đem bàn tay đút vào túi bánh quy, lấy ra miếng bánh quy tiếp theo.

Nhưng miếng bánh quy bị caramel bao phủ này có chút khác với mấy miếng kia.

Trên bánh quy có dòng chữ viết bằng sô cô la trắng: "Tin tưởng nó. Nhập nó vào."

089 nhìn sáu chữ này trong phút chốc, vẻ mặt bình thản, đem bánh quy bỏ vào miệng cắn răng rắc, sau đó tiếp tục đưa tay cho vào túi bánh.

Trước khi tìm thấy miếng bánh quy tiếp theo, đầu ngón tay của anh chạm phải một con chip bộ nhớ.

089 lấy ngón tay kẹp lấy con chip, nhưng cũng không nóng lòng lấy ra, giống như lúc đang chơi cờ, nhẹ nhàng gõ con chíp xuống đáy túi, ước lượng xem con chíp này có đáng giá tín nhiệm hay không.

Trước khi 023 đi ra khỏi nhà vệ sinh, 089 bỏ ra hai mươi giây để làm ra một quyết định.

089 lấy ra con chíp, kết nối nó vào não của mình.

Trong phút chốc, 20 phút ký ức mới tinh tràn vào trong đầu của anh.

...Đó là ký ức xảy ra vào tối hôm đó.

Sau khi nhận được lệnh đến phòng Chủ thần, 089 liền sao chép lại ký ức, để vào trong con chíp bộ nhớ này, rồi tự mình động thủ xóa sạch tất cả ký ức liên quan đến ngày hôm đó, cuối cùng đặt con chíp vào trong túi bánh quy caramel mà chỉ có một mình anh ăn, cũng sử dụng sôcôla trắng viết lên để nhắc nhở chính mình sau khi trở lại phải nhớ thu hồi ký ức.

Dù sao cách che giấu chân tướng tốt nhất chính là lãng quên.

20 phút thông tin đối với hệ thống mà nói cũng không xem là quá lớn, khi 023 cầm đồ lau sàn ra thì 089 cũng đã đổi một quyển sách khác, nằm ngửa trên giường, một tay cầm sách, một tay gối sau gáy, còn bệ vệ bắt chéo trên giường, chẳng khác nào một địa chủ ác bá.

...Nhìn 089 như vậy, 023 có chút oán hận muốn ném đồ lau sàn lên mặt của anh.

Nhưng đối phương hiện tại là một bệnh nhân, 023 cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

Còn 089 đang nằm đọc sách, ký ức quay ngược về buổi tối hôm đó bị ba luồng tinh thần thể xâm nhập không gian.

Khi tất cả mọi việc còn chưa xảy ra, 089 đang ngồi trong phòng trực, vừa xem bộ phim máu chó đầy đầu, vừa ăn bánh trà xanh ngàn lớp.

Khi cô chị đang khóc lóc gào thét với nữ chính vì sao muốn cướp nam chính của mình thì ba luồng năng lượng trong suốt hiện lên từ phía sau 089.

Ba luồng năng lượng liếc nhìn nhau, người thanh niên cao lớn nhất trong cả ba đang bẻ cổ hoạt động gân cốt, lặng lẽ tới gần 089, dự định khống chế anh để hỏi chút thông tin.

089 đưa lưng về phía bọn họ, đem miếng bánh ngọt cuối cùng đưa vào trong miệng, liếm sạch kem bơ trên nĩa, lên tiếng như đang bắt chuyện với người bạn thân: "Mấy người tới rồi à."

Người chuẩn bị tập kích lập tức giật mình.

"Vậy mà bị tôi bắt được, không biết là vận may của tôi tốt hay là không tốt."

089 xoay người lại từ trên ghế, thật giống như không hề kinh ngạc khi thấy bọn họ xuất hiện ở đây.

Anh kiểm lại số lượng luồng năng lượng ở đây: "Hả? Người tiến vào nhiều hơn tôi tưởng đó. Tôi còn cho là một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến tới hai người. Rất tốt, bây giờ đủ để mở một bàn mạt chược rồi."

Dứt lời, 089 vung tay lên, tăng thêm dữ liệu bảo vệ và cách âm cho phòng trực.

Hành động liên tiếp của 089 làm cho ba người kia đều có chút khó hiểu.

Thanh niên vốn định đánh lén cảm thấy ngờ vực: "Anh nhận ra chúng tôi?"

089 trầm ngâm: "Có thể xem là vậy."

Giọng nói của người thanh niên kia có chút kích động, nhìn dáng dấp như muốn xông lên xách cổ áo của 089: "Anh chính là 061?!"

089 để bàn tay áp xuống: "Này này, đừng đoán, tôi biết mấy người nhưng mấy người không quen biết tôi. Thay vì lãng phí thời gian đoán tới đoán lui, không bằng chúng ta tiết kiệm thời gian cho nhau một chút..."

089 đưa mắt nhìn ba người một lúc, chọn trúng một luồng năng lượng không thấy rõ mặt nhưng có thể đoán là nữ tính: "Thứ mà mấy người muốn, tôi không chắc có thể giúp được hay không....La Thiến."

Người nữ cao gầy từ ban đầu vẫn chưa nói lời nào, nghe vậy liền ngẩn ra: "Làm sao anh biết tên của tôi?"

089 cười nói: "Tôi biết rất nhiều. Tôi còn biết người xâm nhập mấy ngày trước đó tên là Quý Tác Sơn."

Tập thể ba người trầm mặc trong chốc lát.

Uông Hệ Chu đi cùng bọn họ đến đây hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, nhịn không được mà liếc nhìn La Thiến.

Việc đã đến nước này, tâm tình La Thiến lại trở nên bình tĩnh.

Cô được rèn luyện trong quân đội đã lâu, lại trải qua vô vàn cuộc chiến, tất nhiên có một trái tim tinh tế có thể phán đoán thế cuộc.

"Là 061 nói cho anh?"

"061 đã rất lâu chưa quay lại, không biết chuyện có người xâm nhập."

"Anh biết Quý Tác Sơn từng tới nhưng lại không nói cho những người khác biết, tại sao?"

"Ồ..."

089 ấn huyệt thái dương, dường như đang nghiêm túc nhớ lại chuyện gì đó, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn La Thiến.Dưới ánh đèn vàng nhu hòa ấm áp, đôi mắt màu nâu nhạt và nốt ruồi nơi đuôi mắt của 089 trở nên cực kỳ nổi bật.

Khi 089 nói chuyện với người lạ thường rất chậm, cũng tự động cắt bớt lời nói bông đùa quấy nhiễu người nghe, bởi vậy không còn là bộ dáng lười nhác lải nhải như ngày thường, hiện tại logic tương đối rõ ràng.

"Sau khi kẻ xâm nhập tiến vào không gian Chủ thần lại không đến nơi nào mà trực tiếp tiến vào phòng hồ sơ, mục đích quá rõ ràng. Mà sau khi kiểm tra, trên giá hồ sơ không bị mất bất kỳ thứ nào cả. Kẻ xâm nhập vốn nên chuẩn bị đầy đủ thời gian để đến đây lấy cắp hồ sơ, nhưng người nọ lại không làm vậy, điều này chứng minh đối phương cũng không phải tới lấy cắp."

"Sau khi hệ thống an ninh phát hiện sự tồn tại của cậu ấy, cảnh báo vang lên gần 30 giây mới kết thúc. Nhưng tại sao người xâm nhập biết mình bị phát hiện lại vẫn dừng lại 30 giây? Rõ ràng có khả năng rời đi ngay khi cảnh báo vang lên."

"Mặt bên tủ sắt bị sụp đổ có một dấu tay rất sâu. Đương nhiên hệ thống an ninh của chúng tôi phóng ra tín hiệu rất mạnh, khi đó cậu ấy nhất định rất đau đớn nhưng lại không vội vã rời đi mà còn dừng lại đến gần nửa phút, còn đẩy ngã kệ tủ."

"Tôi nghĩ, có lẽ khi đó cậu ấy đang tìm đọc hồ sơ thì bị người phát hiện, muốn trả lại hồ sơ kia lên kệ nhưng lại bị hệ thống an ninh khống chế, trong lúc nhất thời không có cách nào bèn đẩy ngã cả kệ tủ."

"Dù sao cách để che giấu một chiếc lá tốt nhất chính là để lẫn nó vào trong khu rừng rậm."

"Trên tủ hồ sơ có tất cả 375 bộ hồ sơ. Khi tôi giúp phòng hồ sơ 339 thu dọn đã nhân cơ hội xác nhận. Sau đó tôi đã đưa ra một kết luận: Trong tất cả mọi người, chỉ có một mình Quý Tác Sơn mới có năng lực quái vật như vậy để lẻn vào hệ thống của chúng tôi."

Không chờ La Thiến đặt câu hỏi, 089 liền híp mắt bật cười: "Bởi vì người yêu của tôi tương đối nhiều chuyện, cho nên tôi biết Quý Tác Sơn có một vài người bạn không tệ, như là cô, La Thiến, cho nên tôi nghĩ lần trước Quý Tác Sơn thất bại, mấy người có lẽ sẽ quay lại một chuyến nữa. Nhưng mấy người có thể yên tâm, sau khi tôi phát hiện trong đống hồ sơ hỗn loạn kia có hồ sơ của 061 thì liền đoán được có chút không đúng, để phòng ngừa có chuyện xảy ra, tôi đã lấy hồ sơ của mình thế chỗ, tiện tay nhét lại hồ sơ của 061 lên kệ sách. Phòng hồ sơ 339 khi báo cáo danh sách 375 phần hồ sơ căn bản không có tên của 061, mấy người không cần lo lắng Ông chủ của chúng tôi sẽ liên tưởng đến Quý Tác Sơn."

Nói một hơi dài, 089 mỉm cười dịu dàng, nhìn chằm chằm La Thiến: "Tôi đã biểu lộ thành ý của mình. Vậy còn tiểu thư La Thiến đây thì sao?"

"Chúng tôi đến đây có hai mục đích." 089 đã chậm rãi nói rõ tất cả khiến La Thiến có đủ thời gian suy nghĩ, La Thiến liền đáp lễ vô cùng thành khẩn, "Thứ nhất, chúng tôi muốn làm rõ 061 đã làm chuyện gì, thứ hai, chúng tôi muốn tiến hành phá hoại nơi này, xem như là trả thù. Anh có thể giúp chúng tôi làm chuyện nào?"

089 huýt sáo: "Hai yêu cầu này cũng không khó. Nhưng mấy người phải cẩn thận một chút, tính tình của Ông chủ chúng tôi không tốt, nếu biết mấy người đến từ đâu, nói không chừng sẽ dốc hết vốn liếng cũng đi bắt mấy người thì sao. Tôi nghĩ, lúc trước Quý Tác Sơn trở về thì tình trạng cũng không quá tốt đúng không?"

Nghe vậy, Triển Nhạn Triều âm thầm nắm chặt nắm đấm.

La Thiến lại khẽ thở dài một hơi.

Tiểu Quý là Chiến Thần của toàn bộ tinh cầu, mấy ngày trước cậu ấy đột nhiên hộc máu ngất xỉu trong phòng khiến mọi người khủng hoảng, may mắn phong tỏa tin tức đúng lúc nên mới không dẫn tới hỗn loạn.

Kết quả kiểm tra là tinh thần lực của cậu ấy bị áp chế rất nặng, nguyên nhân không rõ.

Quân y hết đường xoay sở, còn Quý Tác Sơn vẫn hôn mê, luôn nói mớ những lời vô cùng kỳ lạ.

...061, 061, hồ sơ, trả trở về.

Ban đầu đám người La Thiến cho rằng Quý Tác Sơn bị thương quá nặng nên mê sảng mà thôi, nhưng sau đó càng nghe càng không đúng.

061 kia hình như là một người?

La Thiến tiến hành kiểm tra, không tốn quá nhiều công sức đã có thể định vị một đường hầm vận chuyển trong tinh thần lực của Quý Tác Sơn.

Nơi này chính là nơi đã hại Quý Tác Sơn bị thương.

Đám người La Thiến không biết ngọn nguồn giữa Quý Tác Sơn và 061, đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây là một câu chuyện tìm mọi cách để báo ân.

Tư duy quân nhân của con người làm cho bọn họ hoài nghi "Không gian Chủ thần" là một không gian kỳ dị, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của tinh cầu bọn họ, Quý Tác Sơn là đang âm thầm điều tra tình huống, lại bị người ở đó gây thương tích.

Cho nên bọn họ quyết định 'đến mà không trả lễ thì không lịch sự'.

Có ký hiệu đường hầm vận chuyển, La Thiến vận dụng nguyên một quân đội Alpha, thêm mình, Uông Hệ Chu, và một Alpha được xem là có trình độ tinh thần lực vượt trội – Triển Nhạn Triều, bọn họ mở ra một con đường cách đó không xa, nhảy nhiều chiều, đến đây trả thù.

Đương nhiên 089 sẽ không nói cho La Thiến biết 061 từng làm gì.

Nếu không họ Triển kia sẽ phát rồ ngay tại chỗ, anh sợ là không cản được.

089 hời hợt đưa đẩy: "061 cũng giống mấy người, đều là bạn của Quý Tác Sơn. Chờ Quý Tác Sơn tỉnh lại thì mấy người có thể hỏi thăm cậu ấy một chút. Nhưng tôi không đề nghị mấy người đến phòng hồ sơ tìm tài liệu liên quan đến 061. Từ lần trước Quý Tác Sơn đến đây, phòng hồ sơ bị bảo vệ nghiêm ngặt hơn những nơi khác rất nhiều."

La Thiến cân nhắc một chút, sau đó thoải mái cúi đầu: "Vậy chúng tôi cũng chỉ còn sót lại một chuyện muốn làm."

089 liền đưa ra đề nghị: "Đề nghị đừng hại người, cứ đốt phòng hồ sơ là được, nếu thật sự vẫn chưa hả giận thì căn phòng của Ông chủ chúng tôi tên là Trong Khoảnh Khắc, ra khỏi cửa quẹo phải 300 mét. Đừng tự mình đi đánh lão, quyền hạn của lão cao, da lại dày, đánh không xi nhê đâu."

Uông Hệ Chu nghe thấy mà hơi sửng sốt.

Cậu cảm thấy người này quả thật là "đem đồng đội cân bán" trong truyền thuyết.

Rốt cục người này có mưu đồ gì.

Triển Nhạn Triều cũng lo lắng: "Anh dựa vào cái gì mà giúp chúng tôi như vậy?"

"Giúp là một lời giải thích tương đối ôn hòa." 089 cười nói, "Nói cho đúng, quan hệ của chúng ta là hợp tác vì lợi ích."

La Thiến đè lại vai của Triển Nhạn Triều, ra hiệu cho cậu yên tĩnh: "Nói vậy là sao?"

089 nhún vai: "Mấy người không cảm thấy tôi giải thích cho mấy người nhiều như vậy, chỉ điểm nhiều như vậy thì mấy người đang nợ ân tình của tôi sao?"

La Thiến nói: "Anh muốn chúng tôi đền đáp thế nào?"

"Đơn giản lắm." 089 nói, "Mấy người giúp tôi làm một chuyện là được rồi."

"Chuyện gì?"

"Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Triển Nhạn Triều vốn cũng không phải người tùy tiện, bèn hỏi ngược lại: "Lẽ nào anh không nghĩ ra thì chúng tôi vẫn phải nợ anh, khi nào gọi thì phải tới?"

089 suy nghĩ một chút: "Cậu nói vậy cũng không sai."

"Anh—-"

089 đưa ngón tay đặt lên môi: "Xuỵt."

Anh rút về màn che dữ liệu bên ngoài phòng, cũng theo đó mà nhỏ giọng: "Mấy người không đồng ý cũng được, tôi sẽ gọi người tới."

Triển Nhạn Triều chưa từng thấy ai vô liêm sỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy, nhất thời trố mắt ngoác mồm.

La Thiến hỏi: "Anh không sợ bị bại lộ sao?"

"Tôi sợ chứ. Nhưng tôi chỉ có một người, mấy người là ba người. À, còn thêm Quý Tác Sơn lần trước nữa. Nếu như bị Ông chủ của chúng tôi biết thì mấy người có lẽ sẽ không sống yên lành được đâu."

Ngón tay của 089 khẽ vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt: "Tinh cầu của mấy người thật vất vả mới khôi phục yên bình, nếu như lại rơi vào tình trạng chiến tranh thì rất nhiều chuyện sẽ không dễ xử lý."

Chỉ vài câu hù dọa ngắn ngủi, sử dùng một tinh cầu làm kế hoạch cho mình.

Triển Nhạn Triều: "...Mẹ nó. La Thiến, chúng ta giết tên này đi."

La Thiến có chút đau đầu: "Triển phó sư, cậu và tiểu Uông ra ngoài điều tra tình huống một chút, chú ý bí mật."

Triển Nhạn Triều bất đắc dĩ đi ra ngoài.

La Thiến cởi xuống phần tua rua của chìa khóa ở bên hông cơ giáp, cởi nút thắt ra, chia ra một nửa rồi dứt khoát đưa cho 089: "Trang sức này đã theo tôi mười mấy năm, nó hấp thụ rất nhiều kim loại phóng xạ, tương đương với một thiết bị phóng xạ và cảm ứng micro, khi có nhu cầu gì thì cứ ấn nó hai lần, phía bên kia sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng trước hết tôi phải nói rõ, món nợ này không phải tôi nợ anh, mà là Quý Tác Sơn nợ. Sau khi trở về tôi sẽ đưa cái này cho cậu ấy. Nếu 061 thật sự là bạn của anh, vậy để cho anh ấy nợ anh cũng không tính là gì. Mà nếu như anh nói dối vậy thì quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Anh có đồng ý không?"

089 nhận lấy chùm tua rua, cười nói: "Cô suy nghĩ quá nhiều, cơ hội này tôi vốn không có ý giữ lại cho mình sử dụng. Vì cân nhắc đến tính mạng và sự an toàn của tôi, tôi sẽ không gặp lại mấy người. Tôi sẽ đem thứ này giao cho 061 nhà mình, cũng xin cô đưa thứ này cho Quý Tác Sơn. Hy vọng mấy người có thể kéo anh ấy khi anh ấy cần."

La Thiến nhịn không được mà khen ngợi: "Anh rất thông minh."

"Cám ơn." 089 cười nói, "Rất ít người khen tôi như thế."

Câu trả lời này khiến La Thiến có chút kinh ngạc: "Vậy sao?"

089 cũng không bận tâm: "Nuôi gia đình không dễ dàng, thiếu chút sắc sảo thì đối với ai cũng tốt cả."

La Thiến nói: "Nhưng anh có từng suy nghĩ nếu chúng tôi cứ ra đi như vậy thì người trực ban như anh sẽ phải chịu trách nhiệm không?"

089 nói: "Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt chính mình."

Tiếp đó, trong không gian của Chủ thần rối tung mù mịt, lửa nổi khắp nơi, tiếng phá cửa, tiếng báo cháy vang lên ầm ĩ.

Còn đám người La Thiến đã sớm xóa mọi vết tích liên quan đến mình, thoát thân quay về.

089 cũng phải thu xếp một đường lui cho chính mình.

Anh ngồi trên ghế, há mồm cắn chặt caravat, tay trái siết chặt, đặt lên xương quay xanh bên phải, điều chỉnh góc độ thích hợp, bảo đảm vết thương thoạt nhìn như người cao hơn anh tấn công anh.

089 khẽ thở ra một hơi, hoạt động ngón tay một chút, tự than thở:"...Nuôi gia đình không dễ dàng mà."

Một giây sau, một lệnh phá hủy tràn ra từ giữa ngón tay của 089, trong nháy nắt đánh vỡ xương vai của anh thành năm bảy phần.

Anh chưa kịp rên lên một tiếng, theo lực xung kích ngã đầu về phía sau, rơi xuống sàn nhà, lăn mạnh vài vòng.

089 buông ra caravat cắn chặt trong miệng, cũng hộc ra một ngụm máu.

Vết thương này có thể đối lấy sự tin tưởng của Chủ thần, có thể bảo đảm an toàn cho 023 có quan hệ thân mật nhất với mình, có thể tiếp tục vui vẻ làm cá mắm, còn có thể đổi lấy nợ ân tình từ 061, cũng có thể để 023 chăm sóc cho mình.

Mua bán rất có lời.

Làm một kẻ ngu ngốc quả thật là một chuyện tốt, có thể đổi lấy rất nhiều lợi ích và những thứ thú vị, chẳng phải sao?

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ