Chap 7: Đêm dài

732 98 26
                                    

Những âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, cũng trên đất Pháp này nhưng là từ một thời gian khác.

Gã thấy trần phòng ngủ với đôi mắt mệt mỏi, chỉ mong được thiếp đi thôi, người gã chẳng còn mấy sức lực nữa. Ôi, Đức vua của Vương quốc Pháp hùng mạnh. Tại sao gã lại ở đây và trong tình trạng khốn khổ thế này? Hơi thở của gã cũng nặng nhọc và ngay đến bàn tay còn thật khó khăn để nhấc lên.

Nhưng rồi gã nghe thấy một bài hát, gã biết bài ca ấy và gã biết cả ngôn ngữ gã đang nghe được. Tiếng hát này như gọi gã, như chờ đợi gã, mong muốn gã và nó xoa dịu cơn mệt mỏi của gã. Gã muốn đứng dậy như ngày trước và tìm đến chủ nhân của giọng hát trầm bổng nhưng gã bất lực lắm rồi.

Cuối cùng, gã cũng chịu thua căn bệnh này. Và gã thất vọng lắm, gã ghét bản thân gã vào lúc này quá. Gã đành nằm đó thôi và thả mình vào những âm thanh đang ngân vang trong phòng ngủ.

~~~//~~~

Lần nữa mở mắt ra, France phát hiện hắn đang trong phòng ngủ của mình. Ít đêm nào hắn lại tỉnh giấc giữa chừng như thế này vì công việc đã lấy hết sức lực của hắn, nên hắn vẫn luôn làm một giấc ngủ sâu ngon lành vào buổi tối.

Và France nghe thấy bài hát của người cá ngay giữa đêm. Tại sao người không ngủ?

Hắn có thể chọn nằm xuống ngủ tiếp, mai hắn còn rất nhiều vấn đề để giải quyết, nhưng hắn vẫn không thể ngăn sự tò mò và thôi thúc đã khiến France phải bước xuống giường.

~~~\\~~~

Không khí hang động vào buổi đêm có gì đó khác lắm. Lạnh bởi gió biển và ẩm hơi sương đêm, sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm đã tạo cơ hội để những âm thanh sóng biển rì rào vang vọng ra mãi xa trong không gian.

Tiếng cửa sắt hang động mở làm United Kingdom hơi giật mình lặn xuống, cho đến khi người biết đó là ai.

- Là ta thôi. - Hắn lên tiếng.

- Anh không ngủ?

- Cậu cũng thế.

Từ sau chuyện đá đổ vừa rồi, United Kingdom nhận ra nơi này chẳng hề an toàn và người rất muốn về nhà. Nỗi nhớ nhà làm người khó ngủ buổi đêm.

- Và anh đến đây?

France gật đầu.

Hắn như được gọi đến đây.

Giống như bóng hình thoáng qua trong giấc mơ. Hắn không nhớ gì nhiều hơn là một người đàn ông khao khát đi tìm nguồn gốc của tiếng hát ấy. Có lẽ đó là hắn, bởi hắn từ đầu đã muốn xem ai sở hữu giọng hát trầm bổng da diết kia.

- Anh mang đàn sao?

United Kingdom ngạc nhiên nhìn France cầm theo đàn vĩ cầm. Cũng một thời gian rồi người chưa nghe hắn chơi.

- Ta cũng không biết tại sao nữa.

- Anh... sẽ chơi cho ta chứ?

Người chưa từng đòi hỏi gì ở hắn, đó là lần đầu tiên nên France không từ chối.

[Countryhumans FrUK] The Emperor's Birthday Gift (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ