Chap 3: Đêm cùng quý cô Lavigne

903 100 62
                                    

Những ngày sau đó France không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Màn đêm trở về sự yên lặng vốn có còn hắn lại thấy khó chịu tới không thể yên lòng.

Tại sao người không tiếp tục hát đi?

France ngả người vào ghế dựa có đệm lưng mềm mại. Cuối cùng hắn cũng xong việc hôm nay. Hắn cầm ly thủy tinh mang theo chất cồn tím đậm có cả ánh đỏ hồng lóa lên dưới ánh sáng. Hắn muốn có người uống cùng lắm nhưng chẳng biết gọi ai.

Vì cớ gì France không bao giờ chia sẻ lòng mình với ai khác?

Dễ hiểu thôi, họ cũng có công việc riêng, ai nấy đều bận mà. France không thể để Paris, Calais, Marseille, Normandy hay bất cứ ai khác phải bỏ công việc cá nhân vì hắn.

Mỉa mai là trong khi tất cả mọi người nghĩ hắn là người tài ba văn võ song toàn, lúc nào cũng xuất sắc giải quyết mọi vấn đề, vui vẻ và trăng hoa, ngày không họp thì cũng đi luyện đàn hay vẽ tranh, đêm thiếu ngủ thì lại được các cô gái vây lấy, France thật ra là con người cô đơn như thế đấy.

Cha hắn đã dạy hắn con đường trở thành một Đức vua, một Hoàng đế chẳng hề phẳng mượt đâu, nó đau đớn bởi hàng ngàn quyết định, bao lần vấp ngã và trên hết, là nhận ra bản thân chỉ có một mình để đối mặt với những chông gai. Và hắn chấp nhận điều ấy khi trở thành Hoàng đế Pháp.

Nhưng sâu trong trái tim hắn, hắn khao khát một người - ai đó có thể nhìn thấu hắn, qua những lớp vỏ bọc giả tạo hắn dày công dựng lên và đồng cảm cùng hắn.

- France?

Hắn tỉnh lại để thấy Paris đang đứng trước cửa phòng. Đôi mắt anh có chút đau lòng và France không muốn chứng kiến điều đó.

- Tại sao anh không gõ cửa? - Hắn chỉ khó chịu vì bị anh nhìn thấy.

- Anh gõ rồi mà em không mở. Nhìn em kìa, có vẻ em cần nghỉ ngơi đấy.

- Em đang làm đây. Nhưng em không thấy đỡ hơn chút nào.

Paris có thể đoán là do không còn tiếng hát kia nữa, bởi chính anh nhận ra France đang ngày một mệt đi so với những tối người cá hát. Chính anh cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với người cá nhưng ưu tiên bây giờ của Paris vẫn là tìm cách giúp France. 

- Phải rồi, nữ hầu tước xứ Mác-xây đến cung điện hôm nay. Em biết đấy, cô ấy rất nổi tiếng với giọng hát trầm bổng thiên thần.

Paris không muốn nhắc đến người cá hay hỏi về lí do France đang bực lên như bây giờ, France sẽ không thừa nhận đâu. Hắn không muốn trông bản thân yếu đuối, phải dựa dẫm vào thứ gì.

- Quý cô Lavigne? Vì sao?

France có bất ngờ nhưng chỉ một thoáng thôi và sau đó khuôn mặt hắn lại trưng ra nét mệt mỏi vốn có. Hắn đứng dậy, lấy áo choàng và bước ra ngoài. Paris bên cạnh hắn đang cố nói điều gì.

- Xem nào, cô ấy lên thăm bạn và nhân tiện anh đã mời cô ấy ở lại trong một thời gian vì hiếm lắm cô ấy mới lên thủ đô. Sao chúng ta không nói chuyện và cùng thưởng thức tài năng của cô ấy?

[Countryhumans FrUK] The Emperor's Birthday Gift (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ