Chap 4: Khúc nhạc trên tờ giấy cũ

807 104 35
                                    

- Hoàng đế!

Những người lính mới nãy còn uống rượu, tán chuyện linh tinh rồi đánh cờ, sau khi biết tin France và Paris đến hồ cá, đã ngay lập tức dọn hết đi, quay về vị trí, đứng ngay ngắn, dáng lưng thẳng và tay giữ chặt vũ khí. Ai nấy sau đó đều đồng thanh chào hắn nghiêm túc.

- Người cá vừa hát phải không? - Hắn hỏi.

- Vâng thưa Ngài.

Chỉ cần nghe thấy vậy, France đã gật đầu rồi bỏ vào trong, để lại những người lính nhìn nhau khó hiểu. Họ cũng nghe thấy tiếng người hát nhưng nó có gì đáng quan tâm?

Lúc tối, France đang say sưa chơi lại khúc hát của người cá với tài năng sẵn có của mình thì tiếng hát ấy vang lên một lần nữa. Mặc dù nhiều nốt có lệch đi, nhưng phần lớn là nó hợp nhau như họ đều học từ một bản nhạc. Kì lạ là sau bao ngày thì United Kingdom cũng hát lại, nhưng người chỉ hát khi có tiếng vĩ cầm của France.

Hắn cũng không hiểu vì sao nhưng hắn cần phải đến tìm người cá.

United Kingdom nghe thấy tiếng động ở ngoài, đã lập tức lặn xuống. Người nhìn qua bề mặt nước vẫn còn chuyển động để thấy hình bóng của France và Paris đang tiếp cận hồ.

- Ngươi... biết tiếng người phải không?

United Kingdom không ngạc nhiên bởi không con người nào lường trước người cá hiểu ngôn ngữ của họ. Thực ra, chỉ có gia đình United Kingdom biết tiếng người trên cạn thôi.

- Hôm trước ta đến đây và nói về chuyện ngươi hát, ngươi ngay sau đó không hát nữa.

Dĩ nhiên, người không muốn làm hài lòng tên quý tộc này. Người ghét hắn.

France biết United Kingdom sẽ chẳng trả lời đâu và người cũng không bơi lên để họ nhìn nhau một lần.

Nếu là mấy tên tù nhân khác, France không ngại dùng bất cứ biện pháp nào để khiến chúng mở mồm. Hắn tin là nhà tù của Đế chế Pháp không khác gì cơn ác mộng một người, dù chết, cũng không muốn vào, đó là địa ngục thật sự.

Nhưng hắn lại không muốn làm vậy với người cá. Một sinh vật quý hiếm như này, nếu có chuyện gì xảy ra thì còn đâu biểu tượng quyền lực của Pháp và France cũng không muốn Calais buồn.

France đảo mắt một vòng suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn về tay không? Vậy thì hắn sẽ không làm United Kingdom hát lại được. Chỉ là ở đây cũng dễ chịu hơn lâu đài ngột ngạt kia, có lẽ, hắn sẽ nán lại thêm một chút.

- Paris, anh và mấy tên lính kia ra ngoài đi.

- Hả? - Paris mở to mắt hỏi.

France lặp lại lần nữa, rõ từng từ một làm Paris lượng lự, song, anh cũng làm theo.

Giờ chỉ còn France và United Kingdom.

- Ta không hiểu sao lại cầm thứ này theo - France nói đến cây vĩ cầm hắn mang cùng - Nhưng hãy coi đây như vinh dự của ngươi đi.

Rồi hắn đặt vĩ cầm lên vai, một lần nữa kéo cây cầm để những âm thanh du dương tha thiết vang vọng trong không gian, gặp phải sự cản trở của hang đá nên phản ngược lại. Cả không gian ấy ngập trong tiếng đàn.

[Countryhumans FrUK] The Emperor's Birthday Gift (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ