Chap 18 (End): Tiệc sinh nhật

614 82 18
                                    

2 năm.

Đã từng ấy thời gian trôi qua kể từ lần cuối France thấy người cá của hắn.

Hắn trở về Pháp, tiếp tục con đường là một Hoàng đế của Vương quốc. Nhưng hắn dường như đã bỏ lại một phần của bản thân tại nơi biển khơi mênh mông ấy.

France không còn cười một cách vui vẻ như ngày trước, hắn cũng không nói gì nhiều. Hắn im lặng và làm việc. Thế thôi.

Điều đó làm cho các người anh của France lo lắng. Họ ước gì hắn có thể quay về như ban đầu, thà rằng hắn phát tiết lên những cô gái kia rồi nói chuyện với họ một cách bình thường, còn hơn là sự im lặng làm họ không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cũng chẳng bao lâu sau khi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy hiện lên trong đầu họ, họ lại tự tát vào má mình một phát. France biết yêu và đã yêu hết mình, khi mất đi người, hắn buồn cũng là lẽ đương nhiên. Tại sao họ lại mong hắn chưa từng yêu để rồi sa đọa vào con đường kia cơ chứ?

Hắn chỉ cần thêm thời gian.

~~~\\~~~

Sinh nhật France lại tới một lần nữa.

Trước đây, hắn nghĩ sinh nhật là cách giải trí và vui đùa một lần trong năm, hắn sẽ được cái đặc quyền bỏ hết tất cả đống giấy tờ, ăn chơi cả ngày và ngủ tới tận trưa hôm sau.

Nhưng với France bây giờ, sinh nhật hắn là ngày gì đó mà hắn ngóng đợi trong thất vọng. Trước đây hắn đã có một sinh nhật đáng nhớ hơn thế - ngày mà Calais trở về với một báu vật của tự nhiên, làn da xanh đậm như biển cả, đôi mắt trong sâu thẳm tựa đại dương, vẩy cá bạc sáng chói dưới ánh nến cùng những chiếc vây trong suốt, mềm mại như tấm lụa.

Nhưng France đâu thể làm các anh hắn lo lắng thêm. Hắn hiểu thời gian qua họ đã nghĩ cho hắn như thế nào và hắn biết 2 năm trước, hắn không phải người duy nhất chịu đựng chuyện này.

Vì vậy, hắn mỉm cười như thể hắn đã quên đi nỗi đau của mình.

- France. - Calais tiến đến lúc hắn đang thưởng thức loại rượu mới của Pháp - Ngài Dual Monarchy muốn gặp em ở ngoài.

France có hơi tò mò nhưng hắn gật đầu đồng ý.

Bước ra ngoài lâu đài, đón chào hắn là làn gió đêm mang hương cỏ thanh mát, để lại cảm giác lành lạnh đầy sức sống. Hắn thấy dễ thở hơn nhiều rồi.

- TRÁNH ĐƯỜNGGGG!!!!

France thề hắn vừa nghĩ sẽ được thư giãn cho tới khi tiếng hét lớn kia vang đến tai France.

Hắn chỉ vừa quay qua, đủ phát hiện một con người nào đó đang lao thẳng về phía mình.

Và ngã đè lên người hắn.

Còn France đáp đất đau hết cả lưng lẫn bên sườn.

Lạy Chúa.

............

......

Mùi gì.... thế?

- Ay za.....

Người đeo mặt nạ trong lòng hắn kêu khẽ trước khi ngẩng lên.

[Countryhumans FrUK] The Emperor's Birthday Gift (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ