" Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em ở nhà dưỡng thai đi, bây giờ quan trong nhât là em bé chứ không phải là công việc nữa".
" Chồng à, em không sao. Đừng đối xử tốt như vậy, nếu cứ vô công rỗi việc như thế thì em lại nghĩ quẩn nữa mất. Sáu năm trước lúc em mang thai Đậu Đậu và Lạc Lạc còn làm rất nhiều việc, bây giờ mang thai có một đứa trẻ thôi mà ".
" Trước đây em sức khoẻ tốt có thể vừa bụng mang dạ chửa mà vừa đi làm thêm, còn bây giờ em vừa bị trọng thương còn bị di chứng hậu sinh nữa, cứ để em làm việc như vậy không ổn đâu. Nếu em muốn làm, anh sẽ cho phép em làm việc tại nhà ".
Cứ thế mà Trang Phi Phi bị chuyển công tác về nhà, khi cô mang thai đến tháng thứ tám thì Phong Thanh Nguyệt cũng phải chuyển về nhà làm việc với vợ vì tình trạng của Trang Phi Phi càng ngày càng tệ hơn. Bây giờ mỗi lần cô di chuyển hay làm bất cứ chuyện gì dù là nhẹ nhất nhưng cô đều cảm thấy vết thương của mình như muốn rách ra đến nơi, cảm giác vừa đau, vừa khó chịu, làm cho Trang Phi Phi không thể gần các con cũng như không muốn nói chuyện với ai.
May mắn là cô không bị trầm cảm thai kỳ, lúc nào Phong Thanh Nguyệt cũng ở bên cạnh cô. Thai càng lớn, càng nặng, cô cảm giác như thể mình không thể nào giữ được con trong bụng nữa. Phong Thanh Nguyệt ưu tiên lo cho hai mẹ con Trang Phi Phi còn hai tiểu công chúa được đưa về nhà nội để mẹ của Phong Thanh Nguyệt chăm sóc. Ngày nào cũng phải đối mặt với với những cơn đau từ vết thương, bụng bầu càng lớn càng trĩu xuống làm cho Trang Phi Phi không muốn phải rời xa chiếc giường thân yêu của mình.
Chớp mắt một cái Trang Phi Phi đã gần sinh rồi, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là Tiểu bảo bối đã chào đời rồi, Trang Phi Phi xoa chiếc bụng to của mình và cười rất vui vẻ dù là cô đang cảm thấy rất khó chịu với cái vết thương muốn rách toạc ra cửa mình. Xoa bụng một lúc thì cô nhìn sang Phong Thanh Nguyệt đang làm việc ở bên cạnh, nhìn anh lúc làm việc đúng là rất đẹp trai, thấy mãi anh không chú ý đến mình nên Trang Phi Phi liền lên tiếng.
" Cuối cùng thì Bảo bối cũng đã đi cùng với mẹ được đến ngày hôm nay rồi, mẹ mong đến ngày gặp con quá ".
" Phi Phi, đây là lần thứ hai em sinh rồi chắc em có kinh nghiệm rồi nhỉ ".
" Ừm, em nghĩ sẽ không đáng sợ như lần trước đâu. Nhắc đến lần đầu đi sinh của em, phải nói là rất đáng sợ ".
" Kể cho anh nghe với! ".
" Có gì đáng kể đâu, sáu năm trước lúc em mang thai Đậu Đậu và Lạc Lạc ở tháng cuối thì em vẫn phải đi làm để kiếm tiền sinh con. Lúc đang đi làm thì bị vỡ ối nhưng vì chưa thấy đau bụng nên không vội đi viện, vẫn cố gắng làm cho xong công việc ngày hôm đó, sau khi nhận lương xong thì một mình em vác bộ đến bệnh viện Đế Đô lúc này bụng mới bắt đầu có những cơn gò ".
" Lúc đó mẹ vợ ở đâu mà lại để em một mình đi bộ như thế chứ? ".
" Mẹ vẫn đi làm mà anh, vì em mang thai đôi bình thường chỉ có hai mẹ con thôi mà bây giờ có đến tận bốn miệng ăn, dù không muốn nhưng mẹ vẫn phải đi làm ".
" Vậy là em đi sinh một mình sao? ".
" Em vào được bệnh viện thì được các y tá giúp đỡ, đưa đi kiểm tra thì bác sĩ nói rằng em đã cạn ối không thể sinh thường được nữa nên phải tiến hành mổ cấp cứu gấp, vì bác sĩ nói nếu chậm hơn nữa thì hai đứa sẽ nghẹt thở mà chết. Anh biết họ chỉ vừa tiêm thuốc tê, thuốc chưa kịp ngấm mà đã tiến hành phẫu thuật rồi. Từng đường dao rạch bụng em đều cảm nhận được cả nên nó trở thành ám ảnh đối với em luôn ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Công Chúa Bảo Bảo : Siêu Cấp Đáng Yêu!
RomanceAnh và cô đến với nhau cũng nhờ trò đại mạo hiểm, gặp lại nhau cũng nhờ trò đại mạo hiểm, trở lại bên nhau cũng nhờ trò chơi đại mạo hiểm này, cùng nhau ở bên nhau cũng là một trò đại mạo hiểm, cùng nhau chơi một trò đại mạo hiểm với sinh mạng con n...