Rồi cứ thế mà Phong Thanh Nguyệt đã nói với Lâm Phóng xin nghỉ phép cho Trang Phi Phi, cả đêm đó Trang Phi Phi không về nhà khiến mẹ cô vô cùng lo lắng. Giờ đã hai ba giờ sáng nhưng mẹ của Trang Phi Phi vẫn gọi cho cô, bà sợ con gái vì tăng ca quá sức mà bệnh. Thấy điện thoại reo, mà anh không biết phải làm sao. Đợi máy ngừng reo anh mới cầm lên mở khóa điện thoại, tưởng chừng năm năm nay cô đã đổi mật khẩu điện thoại nhưng không, nó vẫn là mật khẩu của năm đó.
Phong Thanh Nguyệt liền lấy điện thoại của Trang Phi Phi và nhắn về cho mẹ cô một tin báo bình an, rồi cũng giả vờ sẽ báo là đêm nay con không về được, mẹ cứ ngủ trước đi. Sau đó anh liên tục thay nước, lau người cho cô trong sự ngỡ ngàng của em gái.
" Anh, đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào chị ấy sao, sao có thể tự nhiên đến thế. Chị ấy sẽ giận anh đấy ".
" Năm năm trước anh và chị ấy đã thấy thân thể của nhau rồi, bây giờ đâu còn gì phải ngại ".
" Nói vậy là anh và chị dâu đã vượt rào khi còn đi học sao, hai người gan thật đấy. Dù gì lúc ấy cũng còn là học sinh mà ".
" Em biết như thế là được rồi! ".
Sau một cơn sốt kinh thiên động địa thì cuối cùng thân nhiệt của Trang Phi Phi đã giảm xuống, cô không còn ở trong mức báo động đỏ nữa mà trở lại bình thường, giờ chỉ đợi đến lúc Trang Phi Phi tỉnh lại thôi. Phong Thanh Nguyệt ngồi giữa hai chiếc giường, một bên quan sát em gái ngủ, một bên thì canh xem khi nào Trang Phi Phi tỉnh lại.
07:00 buổi sáng đó, Trang Phi Phi đã mở mắt tỉnh dậy. Lúc này Phong Tiểu Tinh cũng bị đánh thức bởi người đưa thức ăn sáng, Phong Thanh Nguyệt nghe tên liền ra lấy đồ ăn cho em gái. Trang Phi Phi ngơ ngác nhìn xung quanh và không nhớ nổi việc gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhìn qua thấy Phong Tiểu Tinh nằm bên cạnh thì liền hỏi.
" Tiểu Tinh, đã thấy đỡ hơn chưa? ".
" Chị, câu đó em hỏi chị mới phải. Chị thấy trong người thế nào rồi, hôm qua sau khi hiến máu cho em chị lên cơn sốt cao và rơi vào hôn mê sâu làm em lo muốn chết ".
" Xin lỗi, đã khiến em phải lo. À phải rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Cả đêm qua chị cứ thế mà không về sao, mẹ và tiểu tình nhân của chị sẽ rất là lo lắng ".
" Chị, đêm qua anh hai đã lấy điện thoại của chị nhắn tin cho mẹ của chị rồi. Xin lỗi vì đã không xin phép chị trước mà đã dùng điện thoại của chị, chị đừng giận nha ".
" Nói vậy là Phong Thanh Nguyệt đã đến rồi sao, anh ta có chết cũng không chịu nghe điện thoại của chị mà tại sao lại đến đây chứ. Theo chị đoán thì là em gọi đúng không? ".
" Chị, chị đoán như thần vậy đó ".
" Em còn cười, em có biết là việc đại kỵ nhất khi mới sinh xong là sử dụng điện thoại không hả. Chuyện này không đùa được đâu, em đừng chủ quan như thế chứ ".
" Chị, em biết sai rồi. Chị đừng trách em nữa ".
Đang nói chuyện thì điện thoại Trang Phi Phi một lần nữa reo lên, lần này không phải là Đại tình nhân gọi đến mà là Tiểu tình nhân. Trang Phi Phi nhìn tên người gọi rồi liền nhấc máy, lúc này cô trò chuyện với bé con vô cùng tự nhiên làm cho Phong Tiểu Tinh cảm thấy nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Công Chúa Bảo Bảo : Siêu Cấp Đáng Yêu!
RomansAnh và cô đến với nhau cũng nhờ trò đại mạo hiểm, gặp lại nhau cũng nhờ trò đại mạo hiểm, trở lại bên nhau cũng nhờ trò chơi đại mạo hiểm này, cùng nhau ở bên nhau cũng là một trò đại mạo hiểm, cùng nhau chơi một trò đại mạo hiểm với sinh mạng con n...