Trong căn phòng vắng, tôi ngắm nhìn cây đàn mà người ấy đã tặng cho tôi. Từng kỉ niệm của tôi và người ấy như những thước phim lướt qua trong đầu tôi. Mái tóc, tôi cũng đã nhuộm lại như một dấu hiệu tôi quyết định từ bỏ hi vọng về mối tình này. Người ta thường nói mối tình đầu là tình dở dang, tôi đã không tin điều đó, tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ thay đổi được định kiến đó, tôi và anh sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Thì ra tôi đã quá ảo tưởng về khả năng của bản thân cũng như vị trí của tôi trong tim người ấy. Tôi cấm lấy chiếc guitar, nhẹ nhàng đánh vaiif giai điệu. Điện thoại kêu lên 1 tiếng ting~, tôi rời sự chú ý vào màn hình điện thoại, thông báo facebook hiện lên người dùng [???] đã gửi một lời mời kết bạn. Thời buổi nào lại có người đặt tên kì lạ như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Thấy trên mess có một tin nhắn từ người lạ, tôi nhấn vô xem thì là người dùng [???] gửi tới. Mặc dù có phần hơi lo rằng đó là tin nhắn lừa đảo, nhưng tôi vẫn nhấn vô xem, đó là một video. Hình ảnh hiện lên không ai khác là người tôi từng thương - P'Wik hay còn gọi với cái tên xa lạ KimHan. Anh ấy vừa đánh guitar vừa hát giai điệu quen thuộc. Đó là bài hát mà tôi đã viết cho anh trai mình và nhờ P'Kim giúp đỡ. Giờ bài hát này lại là bài hát về mối tình của chúng ta.
"Why don't you stay? Bài hát này là dành cho Porschay."
Câu hát đó như anh ấy đang hỏi tôi vậy. Thật nực cười, làm sao tôi có thể ở lại với anh được khi chính anh là người đã giết chết tình yêu tôi giành cho anh. Không phải anh từng nói sẽ không quan tâm tôi sẽ làm gì sao? Một người vô tâm, một người xa lạ, một người luôn đẩy tôi ra xa. Làm sao tôi có thể ở lại được, tôi đã mệt mỏi vì chuyện này. Tôi không muốn bản thân lún sâu vào một tình yêu không có tương lai này. Tôi muốn thay đổi, anh trai tôi hiện tại đang làm chủ gia tộc phụ vì vậy chúng tôi sẽ không còn phải sống khổ cực. Tôi muốn tìm hiểu những điều mới, những thứ mà tôi đã bỏ qua chỉ vì theo đuổi giấc mơ âm nhạc, theo đuổi 1 người. Tôi đã xin anh mình sẽ đi du học và anh cũng đã đồng ý. Sau khi gặp mẹ xong tôi sẽ lên chuyến bay sang Mỹ.
-Porschay đi thôi.
-Vâng hia.
Tôi tắt điện thoại và đi theo anh trai mình. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ sau nhiều năm xa cách. Tôi vẫn luôn nhớ bóng hình mẹ, kể cả trong giấc mơ. Cả tôi và anh trai luôn giữ gìn tấm ảnh gia đình trong tim.
- Có hồi hộp không?
-Dạ có, em không biết khi gặp mẹ thì mình sẽ làm gì?
-Hiện giờ mẹ vẫn chưa thể hồi phục trí nhớ hoàn toàn được. Nhưng đừng lo, anh sẽ tìm cách.
-Em luôn tin Hia mà.
Bước vô phòng với cây cối xung quanh. Mọi thứ được trang trí rất đẹo và tao nhã giống như phong cách của mẹ vậy. Mái tóc dài xõa xuống đang bay theo chiều gió, váy trắng thướt tha, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi tiến lại gần, được gặp lại mẹ giống như một giấc mơ. Vì quá bất ngờ nên tôi chẳng thể nói được gì.
-Mẹ ơi, đây là Porschay.
Tôi quỳ xuống giống như anh mình. Tôi thấy anh mở một tập sketch.
-Em có nhớ bức tranh này không?
Đó là bức tranh phượng hoàng, giống như hình xăm của anh trai tôi. Nó rất quen thuộc giống như tôi đã từng thấy nó từ rất lâu. Kỉ ức lúc nhỏ hiện lên, đó là bức tranh mẹ vẽ. Tôi gật đầu.
-Từ giờ chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Vì chúng ta là một gia đình.
P'Porsche nói xong liền ôm tôi và mẹ. Đó là một cái ôm ấm áp xóa tan đi bao muộn phiền trong tôi.
Sau khi gặp mẹ, tôi và anh trai sắp xếp hành lý.
-Còn thiếu gì nữa không?
-Em nghĩ đủ rồi P'
-Em không tính mang theo cây đàn kia sao? Anh thấy em trân trọng nó lắm mà.
-Không P', hiện giờ em không còn muốn đành guitar hay học nhạc nữa. Em thấy tốn thời gian với nó rồi. Em muốn thử thách bản thân mình ở một lĩnh vực khác.
-Anh sẽ luôn ủng hộ em mà Porschay.
Đến nơi thì gọi cho anh nhé. Anh còn dở chút chuyện nên không tiễn em được.
-Không sao đâu anh, em hiểu mà.
-Ai'Porsche, để tao tiễn Porschay cho, mày không cần lo.
Tiếng P'Tankul vọng ra, P' lúc nào cũng xuất hiện hoành tránh bên cạnh là hai vệ sĩ nghiêm nghị không kém đó là P'Arm và P'Pol.
Từ khi tôi nói với anh trai rằng mình từ bỏ âm nhạc, muốn đi du học, lúc đó anh đã rất bất ngờ và tức giận nếu không có lời khuyên của P'Tankul thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này. Vì vậy tôi yêu P' ấy như người anh trai thứ hai của tôi vậy.
-Đến giờ rồi, em phải đi đây. Mình đi thôi P'Tankul.
-Giữ gìn sức khỏe nha Porschay. P'Porsche nói lớn với tôi.
-Anh cũng vậy nhé. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh.
Từ phía xa, một ánh mắt đẫm lệ nhìn chiếc xe rời đi.-Why don't you stay, Porchay? Anh xin lỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...