POV: Kimhan
Tôi đứng trước cửa công ty JB, nán lại một chút vì mong có thể gặp em ấy nhưng chắc tôi đến muộn rồi. Bước vào công ty, giám đốc bên đó tới chào hỏi tôi, Tôi lịch sự bắt tay, dù tôi không quan tâm đến bọn họ cho lắm. Đến tầng 3, đây là tầng Porschay làm việc. Lướt qua chỗ em ấy, tôi thấy em đang chăm chú làm việc bên cạnh là Maccau. Lại là cảm xúc khó chịu trong lòng dâng lên, muốn nhảy vào tách hai người đó ra.
-Mời anh vào.
Tiếng trưởng phòng gọi tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Tôi rất vui vì anh chú ý dự án này.
-Ý tưởng thì tốt nhưng tôi cần biết liệu thức uống đó có thu hút được giời trẻ hay không?
-Chúng tôi vẫn đang tiếp tục khảo sát.
Sau đó thì tôi không quan tâm anh ta đang nói gì vì sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào nhóc con đang chú tâm làm việc ở ngoài kia.
-Tôi mong số tiền mình đầu tư sẽ không phải là vô dụng.
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh Kim. Cảm ơn anh đã đến gặp.
Tôi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, sau đó tìm kiếm bóng dàng của Porschay. Em ấy không có ở đây, tôi đành đến hỏi một đồng nghiệp của Porschay.
-Anh gì ơi, Porschay, người làm việc ở chỗ này giờ đang ở đâu vậy?
-Ồ đi cùng với Maccau để làm bảng khảo sát rồi ạ. Chắc hai cậu ấy cũng sắp về rồi.
-Cảm ơn.
Nhìn cốc cà phê sắp hết đang đặt ở góc làm việc của Chay khiến tôi cảm thấy xót em ấy hơn. Tôi cầm điện thoại lên app đặt cà phê cho cả văn phòng. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ để tôi có thể mua cà phê cho Porschay. Em ấy có vẻ rất thích cà phê latte, rất giống phong cách của em. Còn lại thì tôi đều gọi cappuchino nhưng riêng Maccau, tôi nghĩ nó hợp với cà phê đen hơn. Sau khi gọi đồ xong, tôi giao tận tay từng cốc cà phê cho mọi người. Tôi lấy một tờ giấy note lên cốc cà phê của Porschay: "Đừng làm việc quá sức" rồi rời đi.
-Cậu chủ, cô Namphueng muốn gặp cậu.
-Tôi biết rồi, đưa tôi đến đó đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bước vào phòng quen thuộc, hình dáng người phụ nữ mảnh khảnh, dịu dàng, trang nhã. Tôi rất ít khi ở nhà vì vậy nên không thường xuyên gặp mẹ Porschay. Trong ảnh gia đình, cô ấy hiện giờ cũng không khác gì với hiện tại. Tôi cũng hiểu nét đẹp mà Porschay thừa hưởng từ ai.
-Cô muốn gặp cháu ạ. Tôi chắp tay chào rồi nói vào vấn đề chính.
-Đúng vậy nhưng đây sẽ là bí mật của hai chúng ta.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng, tôi vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Nhưng dù sao, thông tin này cũng giúp tôi hiểu hơn về chuyện đó. Nếu liên kết lại thì nó rất hợp lý, tuy nhiên tôi vẫn cần thêm thông tin hơn. Tôi cũng biết được vì sao mà mẹ Porschay giấu chuyện cô ấy đã tỉnh táo lại. Nếu chuyện bị lộ, bố tôi, ông ấy sẽ lại xoay chuyển mọi chuyện theo hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...