Ngoại truyện

169 16 0
                                    

Kim đang lang thang trên ngõ phố nhỏ, cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa chỉ là muốn trốn khỏi chốn ở khắc nghiệt của bố. Mấy năm nay, chưa một ngày nào Kim có thể ngủ ngon được vì mỗi lần nhắm mắt lại nhớ tới mẹ cậu, mặc dù hai người anh đã an ủi rằng sẽ tốt hơn nhưng với cậu chả khá hơn là mấy. Thời gian bị bố bắt huấn luyện, Kim cũng không có thời gian để chơi âm nhạc, đam mê của cậu. Lúc cậu định cầm cây ghi-ta lên thì cũng có người nhắc cậu là giờ nghỉ ngơi đã hết. 

-Không biết bao giờ mới rời khỏi nhà được? Thật phiền. Mong sao mình không rơi vào quả sao chiếu tạ đấy.

Cậu không muốn bị bố bắt ép đưa vào đường đua người thừa kế. Hiện tại, Kim vẫn chỉ còn là một cậu học sinh cấp hai, cậu chưa có năng lực tự kiếm tiền cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Đang đi thì Kim bỗng chốc nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.

-Huhu, Hia xấu. Hia bỏ quên cả em ở đây.Huhu

Một đứa bé trai nhỏ hơn Kim vài tuổi đang ngồi xuống đất quấy khóc, tầm này đường vắng nên cũng chả có ai để ý mà hỏi han đứa nhỏ. Nếu có cũng sẽ khiến đứa nhỏ hoảng sợ mà khóc lớn hơn.

"Tụi con nít thật phiền phức mà" 

Kim thở dài nhìn đứa nhỏ rồi thầm nghĩ.

Dù nghĩ như thế nhưng Kim vẫn bước tới chỗ em rồi hỏi.

-Em lạc đường sao?

Thấy tiếng người lạ nên đứa nhỏ nín thin rồi cơ thể lùi lại cách xa Kim hơn.

-Đừng sợ, anh không phải người xấu.

Kim vừa nói vừa tiến lại gần em rồi mỉm cười. Nụ cười của Kim khiến em nhỏ gác đi bức tường phòng thủ.

-Đẹp trai.

-Hở? 

-P' đẹp trai, Hia em bỏ rơi em rồi.

Đứa nhỏ ôm lấy Kim rồi nũng nịu khóc. Kim thấy vậy có chút nuông chiều mà dỗ dành em.

-Nín nào, em có nhớ đường về nhà không?

Đứa nhỏ lau nước rồi lắc đầu. Kim chỉ biết thở dài, nếu để đứa nhỏ ở đây thì chắc sẽ bị bắt cóc đi mất vì trông nhóc đó dễ thương mà. 

-Vậy mình ngồi đây chờ Hia em quay về đón em nhé.

Nhóc nhỏ lia lịa gật đầu. Ở nhà hay ở trường nhóc cũng quấy nhất thế mà chẳng hiểu sao có vẻ như giống bé cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đến vậy khi thấy anh. Mắt cứ long lanh nhìn ngắm anh trai bên cạnh như đang khám phá vật thể mới. Ngồi im lặng một lúc lâu cả Kim và nhóc nhỏ đều thấy chán nản cứ nhìn khung cảnh xung quang rồi lại lén nhìn nhau, Kim thấy không ổn nên bắt chuyện trước với em.

-Em có muốn nghe P' hát không?

-Có ạ.

-Thì ra em cũng biết nói.

-Hưu...

Nhóc con xị mặt xuống khi bị Kim chọc ghẹo. Phụng phịu quay mặt ra chỗ khác.

-Hông chơi dới P' nữa.

-Thôi mà, quay ra đây chơi với P' đi.

-Hônggg.

[KimChay] RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ