POV: Porschay
Một tuần qua, ngoài công việc tôi có thêm thời gian khác đó là bên cạnh P'Kim. Chúng tôi không hẹn hò nhiều nơi mà chỉ âm thầm bên nhau. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật, ngày mà tôi mong chờ. Tôi quyết định đưa P'Kim và Maccau đến công viên giải trí, tôi đã lên kế hoạch rất lâu. Đang mải mê suy nghĩ thì tự dung có bàn tay nào đó bật chợt ôm lấy eo tôi. Theo phản xạ, tôi quay người lại.-P'Kim. Buông ra đi nhỡ có người nhìn thấy thì sao?
-Có sao đâu. Cùng lắm để họ biết thôi.
-P'Kim, buông em ra.
Tôi không chắc về việc công khai như vậy là tốt hay xấu, bản thân tôi có một nỗi lo sợ rằng ngay lúc này chỉ là một giấc mơ rồi sẽ có ngày phải tỉnh lại. Nếu như nói ra rồi sau này phải xa nhau thì bỗng chốc lại thành khó xử, không chỉ tôi và P'Kim mà còn là những người trong gia đình nữa. Tôi muốn một sự chắc chắn nhất định vì thể tôi đã nói với P'Kim thời điểm này chỉ hẹn hò hai đứa biết, nếu không cần thiết thì không phải công khai.
-Được rồi.
"Chụt"
Tôi vừa nói anh ấy buông tay ra thì anh ấy liền thơm má tôi.
-Ối Chay đau tay anh.
Tôi bẻ tay P'Kim sau lưng lại, giúp P' có thêm một bài học đáng nhớ.
-Em bảo P' rồi mà P' không nghe nhỉ?
-P' xin lỗi, tha cho P' nhé.
-Được rồi, P' ngồi xuống bàn đi. Em dọn đồ ăn ra cho.
-Tuân lệnh.
Cả tuần đều là P'Kim nấu cơm hộp đưa tới chỗ làm cho tôi vì muốn cảm ơn P' ấy nên tôi tính nấu bữa sáng cho P'Kim, theo phong cách mà tôi thường ăn ở Mỹ.
-Trông thịnh soạn nhỉ?
-Em thường nấu như này lúc đi du học á.
-Vậy hả? Ngon đó.
-Chỉ ngon thôi sao?
-Ngon hơn đồ P' nấu nhiều.
-P' thông minh đấy.
Chúng tôi đang trò chuyện thì có tiếng người khác xen ngang.
-Shia!! Ai'Kinn chết tiệt! Rõ ràng tao bảo mày làm nhẹ thôi.
-Tao xin lỗi mà, lâu rồi không được. Để tao cõng xuống.
-Lâu của mày là mới ba hôm trước đấy. Không cần, tự tao xuống.
Đó là P'Kinn và Hia của tôi, tôi có hơi rén nên tính cất đồ ăn đi để bỏ chạy, lúc này P'Kim nắm tay tôi lại.
-Cứ bình tĩnh như thường ngày thôi. Hai chúng ta cũng không làm điều gì xấu, phải không?
Nghe P'Kim nói, tôi thấy có lý, rõ ràng thì chúng tôi đâu có làm gì xấu đâu, chỉ là đang yêu nhau thôi. Nghĩ vậy, tôi bình thản ngồi xuống, thưởng thức tiếp món ăn tự tay mình nấu cùng cốc cà phê bên cạnh.
-Hây Porschay, Ai'Kim?
Chưa gì tôi đã nghe tiếng của anh trai tôi, theo sau là P'Kinn đang nhìn bóng lưng của Hia tôi, thật ra hướng mắt của P' ấy không dán vào lưng đâu. Hmm không biết hai người họ đã làm gì hôm qua mà tôi thấy chân Hia tôi vẫn đang run. Họ mới là người làm điều xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Restart
Fanfiction-Em có thể đợi tôi thêm chút nữa được không, Porschay? -Em không muốn đợi anh nữa, em không muốn bản thân lại giống như trước kia. Đáng lẽ chúng ta nên chỉ dừng lại ở mức người lạ mà thôi. -Porschay, em hối hận khi gặp tôi sao? -Em... Chiếc fanfic đ...